thoại, bảo chia tay thôi, cô ấy quả thực không chịu đựng nổi nữa, cô chỉ
muốn bên cạnh có một ai đó chăm sóc mình, cô không mong muốn người
đó có tiền gì cả, chỉ ước ao khi mình quay về nhà, sẽ không đến nỗi chạm
vào thứ gì cũng thấy lạnh lẽo. Cô ấy nói, ở bên ấy trời quá lạnh, cô không
chịu nổi nữa, đạp xe đạp để đi làm thì giữa đường bị đau bụng kinh đến
không đạp nổi, chỉ có thể dừng lại quỳ bệt ra bên đường…"
"Đừng nói nữa." Viên Hỷ lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng trở nên chua
xót.
"Xin lỗi," Anh cười bảo, "Một ngày vốn đang rất vui mà lại nói những
chuyện đau lòng với em."
Thanh Trác đã bước ra, nhìn thấy mắt Viên Hỷ đo đỏ liền hỏi: "Tiểu Hỷ,
em sao vậy? Khóc rồi à? Anh không chơi nữa, chúng ta về nhà, em đừng
khóc."
Viên Hỷ cười, dụi dụi đôi mắt, "Không sao, anh cứ chơi đi, vừa nãy em
chỉ nheo nheo mắt thôi."
Về đến nhà, Thanh Trác mệt đến nỗi hai mắt díp lại, mở không ra nữa,
Viên Hỷ chăm cho anh mình ngủ thiếp đi rồi cũng trèo lên giường ôm chú
khỉ bông, nhưng hôm nay dù ôm chặt đến cỡ nào cũng không cảm nhận
được hơi ấm của nó nữa, cô cảm thấy sợ hãi, và một nỗi hoảng loạn không
thể nói ra.
Gọi điện thoại cho Bì Hối, mẹ của cô nghe máy, Viên Hỷ chúc mừng
năm mới trước, vừa xong thì ống nghe đã bị Bì Hối cướp lấy.
"Viên Hỷ! Mau khai thật hôm nay đã đi những đâu? Sao gọi di động mà
cậu không bắt máy?" Bì Hối xổ ra một tràng chất vấn, "Mẹ tớ còn nói
muốn đón hai người đến ăn cơm nữa đấy!"
Viên Hỷ cười, khẽ nói hôm nay cùng Bộ Hoài Vũ dẫn anh mình đi công
viên chơi, Bì Hối liền kêu lên "chà chà" liên tục, "Tốt lắm, Viên Hỷ! Cậu
được đấy!"
Viên Hỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe, bên kia Bì Hối cũng phát hiện ra
sự kỳ lạ của bạn mình, bèn hỏi: "Sao vậy? Viên Hỷ, cậu bị sao thế?"