"À ờ, biết em sống rất tằn tiện, nên tặng em thứ này, chắc là hài lòng rồi
chứ nhỉ?" Trương Hằng cười hì hì dúi vào trong lòng Viên Hỷ một giỏ hoa
quả, nghênh ngang bước qua Viên Hỷ vào trong, thấy Bì Hối và bạn trai
cũng ở đó thì cười nói: "Hay nhỉ, mọi người đã ăn rồi cơ đấy! Còn không
biết đợi một tí nữa!"
Bộ Hoài Vũ vẫn đứng ở cửa, cười bảo Viên Hỷ: "Sao thế? Không hoan
nghênh à? Đến ăn ké một bữa há cảo, không sao chứ?"
Viên Hỷ lúc ấy mới sực tỉnh, cười ngượng ngập rồi vội vã mở rộng cửa
cho Bộ Hoài Vũ vào trong, Bộ Hoài Vũ đón lấy giỏ trái cây trong lòng cô
đặt vào trong nhà bếp, sau đó mới cởi áo khoác và ngồi xuống với mọi
người, Viên Hỷ lại vội vàng vào bếp lấy thêm bát đũa cho Bộ Hoài Vũ và
Trương Hằng.
Thanh Trác vẫn như trẻ con, nhìn thấy thoáng chốc người đông đúc hẳn
thì hứng chí lắm, Trương Hằng cũng nghịch ngợm, tranh giành há cảo
trong đĩa với Thanh Trác, ăn đầy một mồm rau và bánh, mọi người cười hi
hi ha ha rất vui, bình thường ăn há cảo cũng không thấy ngon miệng như
lúc này. Viên Hỷ nhìn mãi nhìn mãi, cảm giác tròng mắt mình hơi nóng lên,
mới sực nghĩ ra không khí sum họp mừng năm mới này đã cách xa mình
lắm rồi, xa đến nỗi cô cũng đã quên mất mùi vị năm mới, bây giờ nhìn thấy
cảnh này, trong lòng bỗng có cảm giác muốn khóc.
Cô sợ mình sẽ khóc trên bàn ăn mất, thế nên vội vã đứng dậy vờ nói, "Há
cảo trong tủ lạnh còn nhiều lắm, mọi người cứ ăn đi, tôi đi lấy thêm." Nói
xong không đợi mọi người lên tiếng đã vội chạy vào nhà bếp.
Trương Hằng gào với theo sau: "Anh muốn ăn thịt bò xào hành
tây!" (Tên này vô duyên, đã ăn mày còn đòi xôi gấc >"<)
Thanh Trác cũng hùa vào cho vui, gào lên: "Anh cũng cần!"
"Anh cần đồ chay!"
Vừa trốn vào trong bếp, nước mắt đã chảy tràn, Viên Hỷ vừa gạt lệ vừa
mắng mình, khóc cái gì mà khóc? Có gì mà phải khóc đâu, bao nhiêu người
làm mày vui, mày còn gì để mà khóc nào? Nhưng càng mắng nhiếc mình