Hà Thích nhìn Viên Hỷ, gắng cười nhẹ, trong nụ cười toát ra chút khắc
khoải, xoay người đóng cửa lại.
Trong phòng thoắt chốc tĩnh lặng hẳn, ngoài tiếng nấc nghẹn cố nén lại
của Viên Hỷ thì chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vì quá xúc động của Bì Hối.
Rất lâu sau, Viên Hỷ mới khẽ khàng mở miệng: "Bì Hối, chúng ta quen
nhau lâu rồi phải không? Giống như đã quen nhau từ khi mới sinh ra ấy,
bảy năm lúc nhỏ, rồi đại học sau này thêm bốn năm, lại thêm hai năm đi
làm, chỉ riêng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đã là mười ba năm rồi."
Cổ họng Bì Hối cũng khàn lại, "Nhiều hơn nữa kìa, lúc tớ đi học, mỗi kỳ
nghỉ đông đều về quê sống, mỗi năm cũng gần ba tháng cơ mà!"
"Ừ," Viên Hỷ cười khẽ, "Ừ, tính như vậy thì phải thêm ba năm nữa rồi,
Bì Hối, cậu có biết người từ nhỏ tớ ngưỡng mộ nhất là ai không? Là cậu,
cậu có biết không? Có rất nhiều lúc ghen tức với cậu, ha ha, tuy tớ chưa
từng nói ra chuyện này, bố của cậu là Giám đốc Sở của một thành phố lớn,
còn bố tớ đến công nhân cũng chẳng phải, ông chỉ là một người đẩy xe đưa
hàng ở một tỉnh nhỏ, mẹ của cậu cũng có sự nghiệp riêng, còn mẹ tớ lại là
một phụ nữ nội trợ đúng nghĩa."
"Viên Hỷ!"
"Đừng ngắt lời tớ, để tớ nói hết đã," Viên Hỷ vẫn chỉ cười nhẹ, "Cậu là
bạn tốt nhất, nhưng tớ chưa từng mở rộng trái tim thực sự để cậu thấy được,
nội tâm của tớ đen tối quá đúng không? Ha ha, tuy cậu oán trách chị của
cậu, nhưng tớ lại có thể cảm thấy sự tự hào trong giọng nói của cậu, chị ấy
thông minh xinh đẹp, học tập tốt, còn biết múa, tớ cũng có một người anh,
nhưng lại là một người thiểu năng, hại tớ không dám nói người khác biết tớ
còn có một người anh, Bì Hối, cậu có biết không? Tớ đã từng ghen tị với
cậu biết bao, ghen tị vì sao cậu lại có một gia đình tốt như thế, ghen tị vì
sao cậu luôn có những bộ quần áo xinh đẹp, đồ ăn thức uống ngon lành, tại
sao tớ lại chẳng có gì, ha ha, nội tâm của tớ có phải rất đen tối không? Có
phải tớ hư vinh lắm không? Bì Hối, cậu có hối hận vì đã xem tớ là bạn thân
nhất chưa?"