Đi ở bên cạnh Chu Vệ, Triêu Huy nhịn không được lén ngắm cái người
bên cạnh, trong lòng vẫn thấy khó tin. Chẳng lẽ làm luật sư đều giống như
anh miệng lưỡi nói như rót, hai ba câu liền có thể đổi trắng thay đen? Đáng
thương cho Dư Kiệt sư huynh, hùng hổ đến hỏi tội, mà cô vốn định chết
cũng không nhận, kết quả anh lại… Người đòi nợ biến thành người bị tra
khảo, loại cảm giác này cô cũng đã trải qua, cùng với một đối tượng. Trong
lòng cô thầm đem vị luật sư này thành người trong danh sách “không thể
đắc tội”.
Đi một hồi lâu, Triêu Huy mới thấy người bên cạnh không hề chủ động
nói gì, cô đành mở miệng trước: “Chu sư huynh, xin hỏi anh tìm em có việc
gì vậy?”
“Gọi tên của anh là được rồi.” Chu Vệ lấy ra hai quyển sách đưa cho cô.
Là hai cuốn sách phụ đạo tiếng Anh… Không phải của cô, cô mở ra,
nhìn thấy bên trong có vẻ như đã từng sử dụng, nghi hoặc nhìn về phía Chu
Vệ.
“Là tài liệu anh từng dùng trước kia, hẳn là có ích với em, em về làm
trước, có cái gì không hiểu hỏi lại anh, tuy rằng tiếng Anh của anh cũng
không tốt lắm.” Chu Vệ sắc mặt tự nhiên nói.
Cái gì! Lọt vào top 3 của cuộc thi hùng biện tiếng Anh cả nước mà bảo
là không tốt lắm? Nói anh khiêm tốn là nói dối. Không đúng, điểm quan
trọng không phải điều này, mà là… Tại sao anh lại muốn đưa cho cô?
Thông minh như Chu Vệ, sao lại không nhìn thấy được suy nghĩ của cô?
Anh lựa chọn không phát hiện, tiếp tục nói: “Thời gian ôn tập còn rất nhiều,
có thể từ từ, anh đã lập một bảng kế hoạch, để ở trong sách, em xem một
chút, căn cứ tình hình thực tế mà điều chỉnh.”
Ha… Tiếng Anh của cô tuy không tốt nhưng mỗi ngày đều tập nói, tập
nghe, vì sao anh còn muốn chen vào kế hoạch của cô, tuy rằng kinh nghiệm