“Lợi dụng bạn, thật có lỗi.” Triêu Huy bình ổn nhịp thở, cùng số 15 bắt
tay. Cô cảm thấy chính mình có điểm ti bỉ, nếu không phải cô tập võ, chắc
chắn sẽ không thắng được.
“Đó cũng là do bạn có thực lực thôi.” Số 15 không lưu tâm, thẳng thắn
chúc mừng cô.
“Cám ơn…” Nhận được lời chúc mừng bất ngờ Triêu Huy vui vẻ nở nụ
cười, sau đó chào tạm biệt số 15.
Nhìn bóng dáng Triêu Huy, số 15 nói thầm, vừa rồi trong nháy mắt, tại
sao cô nhìn thấy Triêu Huy cười thật hấp dẫn? Nhất định là vận động quá
sức làm cho hoa mắt, nhất định là vậy.
“Triêu Huy đoạt ngôi quán quân.” Người nào đó trong tổ thể dục nhắc
nhở Chu Vệ.
“Tớ biết.” Chu Vệ vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu ta.
“Cậu sao lại không có một chút hưng phấn vậy.” Tốt xấu gì Triêu Huy
cũng là bạn gái “tin đồn” của cậu ta, dù sao cũng đã đến xem rồi, cần gì
phải tiếc một chút cảm xúc.
Chu Vệ bật cười: “Vì sao phải hưng phấn, chuyện đó không phải là
đương nhiên sao?”
Người nào đó trầm mặc… …
3000 mét Triêu Huy bùng nổ, tới xem trận đấu bơi lội, mọi người đều
đoán già đoán non xem Triêu Huy lần này có thể tiếp tục tạo thêm kì tích
hay không.
Có rất nhiều người tới xem cuộc thi, các tuyển thủ tham gia thi đấu có
người cao hứng, có người không.