đực, dĩ nhiên khi lớn lên sẽ vạm vỡ, lúc trước nhỏ xíu như vậy, có lẽ là do
dinh dưỡng không đầy đủ…
Thọ Thọ trở nên cao lớn cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi,
mà ngược lại khi đứng giữa đàn chó còn có vẻ xuất chúng, có cảm giác như
hạc giữa bầy gà vậy. Mỗi sáng mang nó đi tập thể dục, thường có một đống
chị gái xinh đẹp bị bộ lông vàng ánh cùng vẻ mặt thật thà đáng yêu đó hấp
dẫn đến chơi đùa, ôm ấp nó, mà nó cũng đặc biệt thích chơi đùa với người
khác, ngày nào cũng chơi rất hăng hái. [Tia: sói đội lốt cừu, chả khác gì
Chu ca của chúng ta, Sa: đúng đúng]
Nhìn Thọ Thọ trưởng thành từ cún con bé tí xíu đến một chú chó vạm
vỡ, Chu Vệ cảm thấy rất có thành tựu của người làm cha… Triêu Huy nghe
vậy mà đổ mồ hôi lạnh, dù không thể không công nhận, nhưng cô mới làm
người ngậm đắng nuốt cay nuôi Thọ Thọ trưởng thành mà… Thọ Thọ
trưởng thành, công lao của Triêu Huy tuyệt đối không thể bỏ qua, mà cô,
cũng trưởng thành từng bước cùng Thọ Thọ — ngẫm lại trước kia cô thấy
một con cún nhỏ đã chạy cách xa nó khỏi ba trăm thước, đi đường vòng rồi,
bây giờ lại có thể hét lớn, kêu một chú chó Saint-Bernard to lớn đi nhặt đĩa
bay, cô đã tiến bộ bao nhiêu rồi nha.
Ngay cả Lý Mộ Thần cũng kinh ngạc nhìn cô, anh nhìn thấy Triêu Huy
chạy đằng trước, Thọ Thọ đuổi theo đằng sau, còn diễn vở “Tỷ muội tình
thâm”, Triêu Huy lại quay đầu lại, ôm chầm lấy Thọ Thọ…
Hồi lâu sau, Lý Mộ Thần chỉ phán một câu: “Thì ra mình đã quá khinh
địch rồi.” Tiểu tử Chu Vệ kia thật đúng là không thể coi thường, có thể
chữa được tật sợ chó của Triêu Huy, thậm chí, căn bản không để cho Tiểu
Huy có cơ hội mất cảm tình với cậu ta, còn có thể mượn cơ hội này khiến
cho quan hệ của hai người càng thêm thân mật… Người này, lòng dạ thật là
sâu sắc, rất được lòng người khác, hôm nào nên lĩnh giáo thử mới được.
[Tia: =)) Xời ạ, còn tưởng a iu thương e gái lắm, tưởng gì giao trứng cho ác,
tội nghiệp Tiểu Huy]