đi ngủ còn uống cà phê, nói cái gì ngày hôm sau dậy sớm cũng không mệt
rã rời……
Chu Vệ nhìn người nào đó quang minh chính đại rất ngang nhiên chiếm
lấy bàn đọc sách và dây mạng của anh, nhớ tới chuyện mấy ngày hôm
trước, vì chuyện “là mẹ hay là chị” mà vài ngày sau đó cô cũng không tới,
còn nói là bận rộn nhiều việc — bận đến mức anh sắp phát điên lên rồi.
Hôm đó, anh về nhà lúc giữa trưa, mở cửa ra liền sững sờ. Cô đang ở đây,
anh có cảm giác như vậy, mở tủ giày ra quả nhiên thấy dép trong nhà của cô
không còn ở đó. Để đồ xuống, trước tiên ngó qua phòng bếp, không thấy,
cũng không có ở thư phòng. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ, liền nhìn
thấy Thọ Thọ cuộn tròn ngủ ở dưới giường, mà cô ôm chăn bông từ trong tủ
trải ra, một người một chăn yên ổn trên giường.
Cô ngủ rất bình yên, giống như ngủ ở trên giường của mình vậy, anh
cũng không kinh ngạc chút nào. Cứ coi như vậy là chuyện đương nhiên.
Tim anh khẽ động, đóng cửa lại, cởi áo khoác, Thọ Thọ mơ hồ nghe được
động tĩnh mà tỉnh dậy, rón rén đi tới bên cạnh người đang nằm ngủ.
Cảm giác này có được gọi là hạnh phúc không, anh cũng không biết
nữa, chỉ cảm thấy giờ phút này trái tim thật bình thản, bình thản đến mức có
thể nghe thấy tiếng con tim mình đập thình thịch, cảm thụ được dấu hiệu
mình đang còn tồn tại.
Triêu Huy vừa ở trên mạng cùng QM trao đổi thành quả mấy ngày qua,
vừa lén dò xét những người bên kia. Anh ấy hôm nay dường như có vẻ rất
nhàn nhã, bởi vì anh cứ ngồi như vậy, chuyện gì cũng không còn làm, đơn
giản chỉ nhìn cô.
Hôm nay cô có cái gì khác lạ sao? Triêu Huy ở trong lòng liên tiếp đặt ra
những câu hỏi. Trải qua sự việc lần trước, cô cảm thấy mình có cần phải
nghiêm túc cẩn thận xem xét lại cảm xúc trong lòng mình, cho nên lấy cớ
bận rộn nhiều việc để không đến, kết quả không ngờ là nói bậy bạ lại thành