“Em phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng phải mang theo son dưỡng môi.”
Son dưỡng môi? Là có ý gì?
“Nếu như em cự tuyệt, anh vừa nhìn thấy em là sẽ hôn em, hôn đến khi
nào em đồng ý mới thôi.” [Sa: OMG anh Chu Vệ man kinh ai lớp diu, chiu
chiu]
………………… Tiểu Huy hồn phách bị dọa đến mức bay đi một
chuyến xa tít tắp mới nhớ tới thân thể của mình mà quay về…………
Tiên lễ hậu binh(*), vị luật sư khoác chiếc áo ghi-lê trên người nhưng
bản chất 100% cũng chẳng khác nào một kẻ cường bạo, chính là Chu Vệ
Chu Vệ a……
(*)Tiên lễ hậu binh: Ngoại giao trước, quân sự sau; trước tiên dùng đạo
lí thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.
Triêu Huy bị dọa sợ đến mức té khỏi ghế, được Chu Vệ kéo lên, lại một
phen vừa thân mật vừa hôn, hỏi:“Em đồng ý chứ?”
……
Trở lại kí túc nét mặt Triêu Huy vẫn còn hoảng hốt, giống như bảy hồn
thiếu mất ba phách.
Tĩnh Tĩnh xoa xoa mặt Tiểu Huy, tức giận mắng: “Đúng là không có
nhân tính, quay về phòng vẫn nhớ mãi không quên, xem chúng tớ là không
khí à.”
“Nói cũng vô dụng, nếu cậu ấy không một chút nhớ mãi không quên,
chúng mình phải phát rầu đấy.” Đông Yến trấn an Tĩnh Tĩnh nói.
Tiểu Khê cảm khái: “Gả con gái chính là như vậy, không gả đi được thật
giống như kiến bò trên chảo nóng, gả ra ngoài rồi lại có chút không nỡ.