Mà bên này, Chu Vệ vừa nhìn được tin nhắn, cười, khiến cô nàng phụ tá
bên cạnh nhìn đến u mê.
“Tối nay huấn luyện, muộn, không qua.”
Suy nghĩ một lát, nhắn lại: “Cần đưa đồ ăn khuya tới hay không?”
“Không. Đồ ăn mua ngoài nhà trường tài trợ.”
Anh và cô không thích nhắn tin, thích trực tiếp gọi điện thoại hơn, cho
nên tin nhắn đều là lời ít mà ý nhiều.
Anh cười, rõ ràng là vừa mới bắt đầu yêu đương, sao lại có cảm giác
như là đôi vợ chồng già vậy.