Chu Vệ không nói gì, thật cẩn thận mở ra, là chiếc Pocket PC loại mới
nhất.
“Anh không phải nói máy tính của anh đã cũ rồi sao? Vừa vặn em lại
quen một người bán cái này…” Triêu Huy khẩn trương giải thích, không
muốn để cho anh cảm thấy là mình đã tiêu rất nhiều tiền, “Anh ta còn chiết
khấu khá nhiều cho em…”
Chu Vệ vuốt ve món quà trên tay, rũ mắt xuống, có chút xấu hổ nói: “So
với cái này, quà tặng anh chuẩn bị có chút thất vọng, hy vọng bà xã sẽ
không ghét bỏ.”
“Làm sao em có thể ghét bỏ được? Không đâu không đâu.” Triêu Huy
vội vàng tỏ thái độ, đã quên phủ nhận cách xưng hô bà xã, cũng đã quên
mất người âm hiểm giả dối như Chu Vệ làm sao có thể bởi vì chút đả kích
này mà lại suy sụp được.
“Nếu như vậy, mặc vào cho anh xem đi.” Chu Vệ lấy quà của mình ra.
Triêu Huy nhất thời có một loại ý nghĩ xúc động muốn tự sát… Cô cũng
không thể được thu hồi lời nói vừa rồi? Cô thật ghét, ghét muốn chết nha…
Tuy rằng là cô rất thích sờ chất lụa tơ tằm rất thoải mái này, tuy rằng màu
sắc cũng là màu trắng mà cô thích nhất, nhưng mà… Vải vóc quá ít, rất lộ
liễu…
“Không thích cái áo ngủ này sao?” Chu Vệ mặt xụ xuống, hỏi.
Triêu Huy nhìn anh, lại nhìn áo ngủ trong tay, nuốt nuốt nước miếng:
“Không, không có…”
“Vậy đi thay đi, để cho anh xem xem.” Chu Vệ gắt gao nhìn cô.
A… Làm sao có thể! Áo ngủ của cô luôn luôn đều là loại tối bảo thủ, lập
tức đổi sang loại hình gợi cảm này… Lại còn muốn giữa ban ngày ban mặt