Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Triêu Huy cùng Hoàng Hán Văn từng
có một lần nói chuyện với nhau.
“Phi, không ngờ hai cha con các người lớn lên lại giống nhau như vậy,
ngay cả tính cách tuyệt tình đều rất giống.” Hoàng Hán Văn châm chọc nói.
Triêu Huy lơ đễnh, nói: “Tôi với cậu không có giao tình gì, chẳng qua
chiếu theo pháp luật mà có liên quan, không thể nói tới chuyện tuyệt tình.”
“Cô không để tôi sống dễ chịu, tôi cũng không để cô được yên. Thế
nào? Cha và con gái nhận nhau tư vị ngọt ngào chứ nhỉ, về sau còn gặp lại,
cứ chờ xem.” Hoàng Hán Văn buông lời ác độc nói.
Triêu Huy mặc kệ… Vì sao người xấu nào cũng đều có thói quen đe dọa
người khác vậy?
“Tôi nghĩ tôi phải làm cậu thất vọng rồi.” Cô bình tĩnh nói, “Nếu cậu
thật sự mong chờ một màn cha và con gái nhận nhau cảm động lòng người
thì tôi rất lấy làm tiếc. Từ đầu tới giờ, tôi mang họ Trần, người trong nhà
chưa từng nói cho tôi về chuyện của cha tôi, tôi cũng không nghĩ bản thân
mình còn có một người cha. Cậu không cần phải giận chó đánh mèo với tôi,
cậu và cha mình ngay từ đầu đã không có quan hệ gì với tôi, về sau cũng
không có.”
Nếu cô vẫn là cô của ba năm trước đây, có lẽ Hoàng Hán Văn đã làm cô
tổn thương. Chỉ là mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng giống như
trước, trải qua việc bà ngoại bị bệnh nặng, rồi gặp gỡ Chu Vệ, cô trưởng
thành lên rất nhiều, cho nên, cô vẫn là Trần Triêu Huy.