“Cậu không biết sao? Chu Vệ không có bạn gái.” Tiểu Khê có chút uể
oải.
Bộ dạng đào hoa như vậy, vậy mà lại là Pháp Hải chuyển thế (Sa: Pháp
Hải : đại sư trong truyện Thanh Xà Bạch Xà), cự tuyệt vô số tình cảm của
những thiếu nữ tội nghiệp. Nghe nói từng có một nữ sinh can đảm trực tiếp
đến lớp học bày tỏ tình cảm, kết quả Chu Vệ chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái,
hỏi lại cô có biết hay không cái gì gọi là tự do? Cô gái này vẫn can đảm như
trước trả lời, em thích anh là tự do của em, em thổ lộ với anh là tự do của
em, bất luận người nào cũng không ngăn cản được! Chu Vệ nói cái gì? Anh
nói, tự do, là tôi có muốn làm hay không muốn làm đều được, tôi không
muốn bị em thích, cũng không muốn thích em, đó chính là tự do của tôi!
Triêu Huy: …
Đông Yến: “Chu đại thần, xuất sắc!”
Tiểu Khê: “Tự do, là tôi có muốn làm hay không muốn làm đều được,
có thể có người có cá tính như vậy, làm sao không xuất sắc cho được?”
Tĩnh Tĩnh tàn nhẫn: “Câu nói kia là của Conde*, anh ta một chút cũng
không cá tính, một chút cũng không xuất sắc.”
…
Tiểu Khê ^_^!
(*) Conde : Immanuel Kant (1724-1804), nhà triết học người Đức.
Hóa ra Chu Vệ làm cho Mi Nhiễm và Tiểu Khê cùng những nữ sinh
khác điên đảo tâm hồn là như vậy, Triêu Huy thật sự rất khó lý giải tại sao
các cô lại kích động như thế. Cô nhìn thấy anh, chẳng qua chỉ là một thanh
niên bình thường cao hơn người khác một chút, dễ nhìn hơn người khác
một chút, có lẽ cũng tài năng hơn một chút, còn lại không có cảm giác gì