Đông Yến nhìn qua một giây, lơ đãng nói: “Hay cậu thử tra Hồ sơ sinh
viên xem sao?”
Thân thể ba người còn lại cứng đờ.
Hồ sơ sinh viên? ! Đó chẳng phải là nơi giữ bí mật của trường sao,
chẳng lẽ là muốn cô…
Triêu Huy: “… Không hay đâu?”
Đông Yến: “Đừng nói cậu không làm được.” Tớ đây tuyệt đối khinh bỉ!
Triêu Huy: “Không đến mức đó… Nhưng là trái với nội quy trường học,
chẳng may bị phát hiện…” Hiệu trưởng sẽ nổi giận, hậu quả thực nghiêm
trọng.
Đông Yến khinh bỉ: “Cậu sẽ bị phát hiện sao?”
Triêu Huy dừng một chút: “… Không”
Đông Yến càng thêm khinh bỉ: “Vậy thì cậu sợ cái quái gì? Cũng không
phải làm chuyện xấu. Nghiêm túc mà nói, đây là tự vệ, nếu không phải Chu
Vệ mượn sách không trả, còn không cho người khác biết số điện thoại di
động, cậu cần gì phải làm chuyện xấu này? Đây là tự vệ tự vệ tự vệ biết
chưa.
Tiểu Khê, Tĩnh Tĩnh cùng Triêu Huy trầm mặc.
Đông Yến, cậu ngang nhiên có thể bẻ cong phải trái, quả thật khâm
phục!
“Hơn nữa, chẳng lẽ các cậu…” Đông Yến thong thả dụ dỗ nói, “Không
muốn biết gia thế bối cảnh của Chu Vệ sao?”