Tôi ngắt lời, thôi đi, chỉ toàn nói chuyện xui xẻo. Còn chưa kịp
đề cập với Chu Nhất Minh chuyện thử hẹn hò thì đã dọa anh ta sợ
chạy mất dép rồi.
Mất bò mới lo làm chuồng, tôi nói: “Đừng có nói em giống đao
phủ, động một cái là đòi lấy đầu người khác như thế. Bạn trai
tương lai của em chỉ cần không trăng hoa thì em tuyệt đối không
động đến một sợi lông chân của anh ấy.”
“Thôi đi, em nói nghe thì hay lắm. Cái gì mà một sợi lông cũng
không động đến, anh trai rõ hơn ai hết em thích đánh đến mức
nào. Nói thực, anh trai rất thông cảm với bạn trai tương lai của em,
trông em hộ pháp thế này, đàn ông ai địch nổi, chỉ bị em cưỡi đầu
cưỡi cổ thôi.”
Sao thế này? Đang nói chuyện Vi Thanh đánh người, sao lại quay
sang đổ hết lên đầu tôi thế? Lại còn không có người đàn ông nào
đánh lại tôi nữa chứ, tôi có phải là Ngọc Kiều Long trong phim Ngọa
hổ tàng long đâu.
Tôi tức giận, vứt qua một bên vấn đề đánh người, chỉ hỏi: “Chu
Nhất Minh, anh nói em như hộ pháp là có ý gì? Ý nói em béo phải
không?”
Anh ta cười làm hòa. “Tiểu nhân đâu dám, Yên đại tiểu thư không
béo, chỉ đầy đặn thôi.”
Thế có nghĩa là nói tôi béo còn gì! Gần đây tôi càng ngày càng
“đầy đặn”. Sao tôi lại dễ béo đến thế? Ba bữa chỉ cần ăn nhiều
hơn một chút là chỗ nọ, chỗ kia phì ra, thể trọng tăng lên trông thấy.
Thật là... thị trường chứng khoán sao không tăng nhanh như vậy đi?
Hai năm trước, khi thị trường chứng khoán náo nhiệt, tôi thuận theo
bỏ ra một vạn tệ mua cổ phiếu, giờ vẫn ứ đọng. Đúng là cái cần tăng
thì không tăng, cái không cần tăng lại tăng vòn vọt. Không được, tôi