cảm thấy dường như nhân vật chính ở ngay trước mắt chúng ta,
không có những câu chuyện cường điệu quá mức, tất cả đều rất tự
nhiên, khiến người ta có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ
bé nhưng chân thực. Một chút vui vẻ, một chút mâu thuẫn, một chút
ngọt ngào, một chút hiểu lầm đó trong cuộc sống... hạnh phúc nhỏ
nhoi như thế mới cảm động lòng người. Thực tế chẳng phải chúng
ta đều mong muốn có được tình yêu nhỏ bé giữa hai người, hạnh
phúc nhỏ bé dành cho hai người sao?
Tôi vẫn luôn cho rằng, tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thực
ẩ
n giấu trong tình cảm mộc mạc nhất, bình thường nhất trong
cuộc sống. Ví như tình yêu của hai nhân vật chính trong câu chuyện
này, không có gì phức tạp, cũng chẳng có gì huyền bí nhưng... cũng
rất đẹp, rất rung động lòng người.
Bản chất của tình yêu vốn không là trăm hoa đua nở mà bình
thường như dòng nước, như năm tháng chảy trôi.
Tuyết Ảnh Sương Hồn