một “ngọn cỏ” nghĩa là không có vé vào cửa.
Điền Tịnh ôm luôn cả việc đó. “Cậu không phải lo, mình sẽ có
trách nhiệm tìm hai đồng nghiệp nam đi cùng, chia cho cậu một
người, thế là có vé vào cửa rồi.”
Vậy thì tốt quá, tôi mỉm cười nói đùa: “Mình yêu cậu quá cơ,
Điền Tịnh! Giá cậu là con trai có phải tốt không, chúng mình sẽ là
một cặp, chẳng cần phải đi tham gia cái hội Hoán thảo đó làm gì.”
Điền Tịnh cười nói: “Cậu luyên thuyên vừa vừa thôi, ngày mai cố
mà trang điểm, ăn mặc cho tử tế vào, biết đâu lại có mối nhân
duyên tốt từ trên trời rơi xuống.”
Câu nói đó thật khiến người ta không khỏi mơ mộng xa xôi, tôi
dù có trây ì đến đâu cũng không thể không vì thế mà xốc lại tinh
thần một phen, phải quyết tâm lấy lại tinh thần và diện mạo tốt
nhất để đi tham gia hội Hoán thảo ngày mai.
Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, chiểu theo tiêu chuẩn xếp hạng
“hàng quá date” ở trên mạng mà ai ai cũng biết thì tôi sắp được liệt
vào danh sách rồi, còn ở nhà thì đã bị coi là “quả bom nổ chậm”.
Sang năm là tròn hai mươi tám tuổi, nếu không tìm được bạn trai,
cùng tận hưởng ngày Valentine thì coi như thực sự bị liệt vào danh
sách “hàng tồn kho”, mức cao hơn sẽ là “hàng tồn kho mất chìa
khóa”, rồi sau đó là... Ôi thôi, không nên tự hù dọa mình như thế,
tôi sẽ không lâm vào cảnh đó đâu, không chừng ở hội Hoán thảo ngày
mai tôi sẽ gặp được người trong mộng.
Hội Hoán thảo lần này được tổ chức dưới hình thức cùng nhau ăn
uống, mỗi người tham gia phải đóng tiền, cùng ăn buffet nướng ở
nhà hàng nướng Hàn Quốc. Không khí rất náo nhiệt, có tới hai ba
chục người tham gia, các cô nàng thì khỏi phải nói, ai cũng ăn mặc