nể tình cảm cùng nhau mấy năm qua, khi tới sân bay sẽ ân hận, không đi
Hàng Châu nữa, và về nhà cùng tôi, nói cho tôi hết sự thật, nhận lỗi. Tôi
nghĩ nếu vậy, tôi có thể tha thứ. Nhưng suốt dọc đường, anh ấy ngâm nga ca
hát như không có chuyện gì xảy ra, còn lấy tay đánh nhịp trên vô lăng. Khi
chia tay trong sân bay, anh ấy chỉ vẫy tay về phía tôi rồi quay người đi
thẳng. Đúng khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự "chia tay"
nhau rồi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng từng có mấy năm tuyệt đẹp, dù đã
biết kết quả, tôi vẫn muốn xác nhận lại lần cuối cùng. May thay lúc đó anh
trai tôi cũng đang ở Hàng Châu. Tôi nhờ anh trai giúp bám sát họ, quả
nhiên nhìn thấy chồng tôi và một cô gái ôm nhau vào khách sạn, rồi cùng đi
siêu thị. Khi đi ra khỏi siêu thị, đang đi trên đường, họ còn ăn chung một
que kem, mỗi người cắn một miếng.
Mấy ngày sau, chồng tôi từ Hàng Châu trở về. Tôi lại ra sân bay đón anh
ấy. Anh ấy rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Thật ra lúc đó tôi muốn
nghe anh ấy thú tội, nhận lỗi, tôi có thể tha thứ. Nhưng sau khi anh ấy cho
va li vào xe, bộ dạng vui vẻ như không hề có tội. Tôi biết đã hết cách cứu
vãn, liền dừng xe lại bên đường, nói: "Tôi đã quyết định rồi, chúng ta li hôn
thôi." Anh ta kinh ngạc tới sững sờ, không hề hiểu nổi tôi đang nói gì. Khi
tôi kể rằng anh trai tôi đã chứng kiến tất cả, anh ấy mới ân hận, khẩn cầu,
thề thốt nhưng không còn tác dụng. Trái tim tôi đã thực sự nguội lạnh. Khi
biết tôi không thể chấp nhận, chúng tôi một tháng sau đó làm thủ tục li hôn.
Mê man
Về hôn nhân của mình, Hiểu Tuyết luôn kể thật bình tĩnh nhưng sau đó,
tốc độ nói rõ ràng giảm rất chậm. Khi kể xong, cô ấy nhìn tôi.
Tôi hỏi: "Vậy chồng cô ngoại tình được bao lâu rồi?"
Cô ấy nhìn ra cửa sổ, khó nhọc đáp: "Chúng tôi lấy nhau được một năm,
anh ấy cũng ngoại tình được một năm."