không hề tham gia nhưng bây giờ anh ấy luôn xin tôi đi cùng, kiếm cơ hội
nói chuyện với tôi. Sinh nhật tôi trước đó không lâu, anh ấy giấu tôi tổ chức
một party khá lớn, đặt rất nhiều hoa tươi, mời rất nhiều bạn bè. Tuy miệng
tôi không nói câu nào, nhưng lòng rất cảm động. Thật lãng mạn, chỉ tiếc tới
quá muộn.
Mấy ngày trước khi hết giờ làm, anh ấy nói với tôi rằng buổi tối muốn
mời tôi uống trà. Tôi định từ chối. Anh ấy nói là để bàn công việc nên tôi
đành nhận lời. Anh ấy đã đặt sẵn bàn ở khách sạn, gọi những món mà tôi
yêu thích nhất. Tôi đã quyết tâm không rung động nữa nhưng vẫn hơi xao
xuyến. Trong bữa ăn, anh ấy không động đũa lắm, chỉ nhìn tôi ăn. Tôi nói:
Không phải anh muốn bàn chuyện công ty sao? Nói đi chứ? Anh ấy nhìn tôi
hồi lâu không nói được gì, mãi sau, anh ấy mới thốt lên: Tha thứ cho anh,
hãy cho anh một cơ hội nữa. Mặt tôi lạnh tanh nhưng lòng như thể bị dao
đâm lún một nhát, ra sức ngoáy bên trong. Anh ấy rút từ trong túi ra một cái
lọ thủy tinh. Đó là chiếc rất bình thường, không chút bắt mắt. Anh ấy mở lọ
ra, rút từ bên trong ra một mẩu giấy. Đầu tôi đập thình thịch, tôi buột miệng
hỏi: Sao anh còn giữ cái này?
Đó là mảnh giấy chúng tôi đã viết khi vừa dọn vào sống chung. Do nhu
cầu công việc, giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi rất lộn xộn. Có lúc khi anh
ấy về nhà thì tôi đã ngủ. Khi tôi thức giấc, anh ấy lại vừa nằm xuống không
lâu. Chúng tôi thường trao đổi những mẩu giấy viết cho nhau trước khi ngủ
hoặc trước khi ra khỏi nhà, chẳng hạn như: "Cơm sáng còn nóng trong nồi",
"Có trứng gà rán trong tủ lạnh", "Em đã mua loại bánh chưng mà anh thích
ăn nhất", "Tối nay anh đi tiếp khách, không thể ở nhà với em"... Tất nhiên
còn có một số câu ngọt ngào nữa. Tôi đã quên những câu nói đó từ lâu.
Tôi hỏi: "Tại sao anh còn giữ những thứ này?"
Anh ấy đáp: "Lúc đó anh tiện tay nhét vào lọ, không hề cố ý, chỉ thấy vui
vui. Sau đó anh để trong va li, cũng quên khuấy mất. Sau khi chia tay ở một
mình, anh nhớ lại nhiều chuyện đã qua, vô tình phát hiện ra cái lọ này và