Nhưng tôi rất nhanh chóng phát hiện ra rằng không khí trong gia đình họ
Dương không được hài hòa cho lắm. Khi Dương Khánh Hoa ở nhà, anh ấy
luôn một mình hút thuốc trong phòng khách, nom rất buồn rầu. Vợ anh ấy
hiếm khi trò chuyện với chồng, cũng không bao giờ hỏi han về chuyện công
ty. Có cảm giác ngoài việc lên mạng, mọi chuyện khác đều không thu hút
sự quan tâm của chị ấy. Do yêu cầu của công việc hỗ trợ khách hàng, tôi
thường cùng Dương Khánh Hoa ra ngoài tiếp khách. Một lần tiếp khách
xong, chúng tôi cùng về nhà và bắt đầu nói về cuộc hôn nhân của anh ấy.
Anh ấy kể rằng vợ chồng anh ấy lấy nhau do bố mẹ bắt ép nên không có
tình cảm, anh ấy không biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt u uất của anh ấy, lại
nghĩ tới áp lực công việc của anh ấy đã rất lớn, về tới nhà ngay cả một
người nói chuyện cũng cũng không có, cứ nghĩ thế, tôi rất thông cảm với
anh ấy và thấy chị Dương không làm trọn trách nhiệm làm vợ.
Sau đó cứ có việc gì Dương Khánh Hoa lại tìm tôi nói chuyện, có lúc lại
chuyện trò về quê cũ. Dương Khánh Hoa đem lại cho tôi cảm giác rất tốt,
ngoại hình cũng được, nói năng lưu loát, kinh doanh cũng rất thuận lợi. Nói
thực lòng, lúc đó tôi thấy thật ngưỡng mộ anh ấy. Dương Khánh Hoa chăm
sóc tôi như một ông anh trai. Dần dần, có chuyện gì, tôi cũng thích nói với
anh ấy. Khi ở bên anh ấy, chúng tôi luôn có vô số đề tài nói mãi không ngớt.
Anh ấy không bao giờ giấu giếm cảm xúc đối với tôi và tôi cũng dần dần
nhận thấy trái tim mình ngày càng gần gũi với anh ấy. Tôi rất hoảng hốt,
thấy không thể phát triển tiếp như vậy được. Một mặt vợ anh ấy đối với tôi
rất tốt. Tôi không thể có lỗi với chị ấy. Mặt khác, tôi ghét vai trò kẻ thứ ba
nhưng tình hình phát triển của tôi và Dương Khánh Hoa lại ngày càng rối
tung. Hôm đó anh ấy lại đưa tôi đi bàn chuyện làm ăn, mãi tới tối mới xong.
Trên đường về, anh ấy cứ khoác eo tôi mãi. Tôi vừa căng thẳng, lại hưng
phấn dù biết như vậy không được. Nhưng tôi thấy được ở gần người mình
thích, chỉ cần không làm hại đến người khác, cũng không cần nghĩ ngợi gì
quá nhiều. Sau khi đi tới một hẻm nhỏ vắng người, anh ấy cứ ôm rịt lấy tôi
và lần đầu tiên hôn tôi. Anh ấy nói rất thích tôi. Tôi là người duy nhất trong
lòng anh ấy. Anh ấy có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng không thể thiếu tôi.