- Một cô gái bất hạnh –
6. Con đường đau khổ của hai mươi năm làm người tình trong bóng tối
Nhân vật chính: Lâm, nữ, bốn mươi tuổi, độc thân. Hai năm trước, cô gặp
được Giang Thuần và từ đó đắm đuối với anh ta không rời. Vợ anh ta bị tim
nặng nên Giang Thuần hết mực chăm sóc vợ. Anh và Lâm tuy yêu nhau
nhưng không muốn thành tội phạm gây hại tới vợ. Lâm cho rằng đợi khi
Thuần đứng tuổi, đợi khi vợ anh ta không còn nữa, cô sẽ danh chính ngôn
thuận chăm sóc anh... Thật không ngờ, họ không kịp đợi tới ngày đó, Giang
Thuần đã mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.
Lời của Lâm: Tất cả tình cảm ngoài hôn nhân hầu như đều là "nhìn thấy
ánh sáng mà chết". Tôi không oán trách gì, chỉ nói sự thật. Nếu nói rằng
tình yêu giữa hai người là tuyệt đẹp thì tình yêu giữa ba người là tàn khốc.
Dù có nhìn thấy nó đẹp chăng nữa cũng là vì tàn khốc nên mới nảy sinh
một kiểu đẹp mệt mỏi. Nó cũng như balê, cứ nhảy tới nhảy lui mãi không
ngừng, nhảy tới khi tuyệt vọng.
Anh nói xem tôi có ý đồ gì? Tôi qu anh ấy lúc đó, anh ấy đã bốn mươi
tuổi rồi. Năm anh ấy mất, anh đã sáu mươi tuổi. Vậy tôi âm mưu chiếm
đoạt tiền bạc hay con người anh ấy? Hay để được anh ấy chăm sóc, hay để
chia tài sản cùng anh ấy? Khi anh ấy mất, tóc bạc trắng, nom như một ông
già. Nhưng cũng rất lạ rằng, tôi ngắm anh ấy vẫn không nỡ buông đi, phảng
phất như thể thấy lại cảnh đầu tiên gặp anh ấy trong phòng bệnh vào hai
mươi năm trước. Cảnh đó tôi muốn quên đi mà không thể quên nổi, nó như
khắc sâu trong trái tim tôi.
Tôi luôn nhớ tới một chàng bác sĩ uy nghiêm, thông minh, tháo vát hồi
đó. Khi anh ấy còn trẻ, đôi mắt như có thần, nhìn kẻ khác hơi thể người ta
là một chú hươu non. Tại sao tôi không thể nào quên được đôi mắt của anh
ấy nhỉ? Vì lúc đó trong bệnh viện, anh ấy bịt khẩu trang cả ngày, khiến mắt