Tuy anh đuổi theo sau nhưng đã muộn. Mẹ chồng có lẽ đã nghe thấy tiếng
ồn ã của chúng tôi nên từ phòng ngủ đi ra, quan sát và nghe ngóng. Tôi vào
mục tin nhắn, mở ra đọc, từng câu từng chữ trong đó khiến tim tôi như rơi
rụng: "Con sói xám, nhớ em rồi phải không? Chiếc lắc tay anh mua tặng em
rất tuyệt. Bạn bè em đều khen hết lời, nói cũng phải tới hai ngàn tệ. Em lừa
họ, khoe là hơn năm ngàn tệ. Họ ngưỡng mộ em quá trời. Con sói xám của
em, ngủ sớm đi, mai gặp nhé. Hôn anh!"
Tất cả không cần giải thích nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi vừa khóc
vừa lao ra khỏi bếp, giằng co với anh và nói rõ nguyên do cho mẹ chồng.
Mặt bà sầm xuống, lẩm bẩm: "Những ngày tháng tử tế sao không biết dùng
cơ chứ?" Xem ra trong chuyện này, mẹ chồng đứng về phe tôi. Dù sao cũng
là phụ nữ với nhau mà, tôi nghĩ vậy. Tôi thật sự không muốn tha thứ cho
anh ấy. Dù lúc đó đã tống khứ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng
cuối cùng suy nghĩ chiếm vị trí chủ đạp vẫn là: li hôn với người đàn ông
phản bội tôi. Chồng tôi cũng mấy lần quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói rằng họ
mới quan hệ với nhau chưa lâu. Cô gái đó là một nữ sinh ngoại tỉnh mới
chuyển về công ty anh ấy, cứ bám riết lấy anh vì muốn anh giúp đỡ nhiều
hơn, nhanh chóng nắm vững mọi quan hệ kinh doanh. Chồng tôi cũng có
tình cảm với cô ta nhưng vẫn chưa có quan hệ tình dục, bây giờ rút ra vẫn
kịp nên khẩn cầu tôi cho anh ấy một cơ hội. Mẹ chồng cũng gặp riêng tôi,
dùng ngôn ngữ cô giáo khuyên bảo tôi rằng: "Đàn ông yêu vì tình dục, đàn
bà yêu vì tình cảm. Câu nói này hẳn con đã nghe qua rồi chứ? Đàn ông nào
trong thiên hạ cũng vậy cả, không thể vượt qua nổi sự quyến rũ của phái
yếu. Chuyện phạm lỗi thật khó tránh khỏi. Giờ có cả đàn ông trốn vợ sinh
con với gái bên ngoài. Chỉ cần nó quyết tâm chia tay với người đàn bà đó,
chỉ cần trong lòng nó còn có con, mẹ thấy, hay là con vẫn nên cho nó một
cơ hội!"
Dù không hoàn toàn chấp nhận lời mẹ chồng nhưng tôi thấy tình cảm
giữa mình với chồng từ trước tới giờ cũng không đến nỗi, thường ngày
cũng không có mâu thuẫn gì lớn, nếu thực sự li hôn cũng hơi tiếc. Chỉ cần