thực tôi tin anh ấy, rất chủ động tin anh ấy. Lúc đó anh ấy vừa từ Đông Bắc
tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, vừa li hôn với cô vợ thứ hai, muốn rời bỏ
vùng đất đau thương đó nên anh mang hết tiền đến Bắc Kinh. Thật không
ngờ vừa tới Bắc Kinh, thị trường ở đây quá lớn, đã kích thích lòng tham của
anh. Nhớ lại giống như vừa lên cơn sốt, như vừa qua một giấc mơ.
Lúc đó tôi vẫn đang học đại học, năm thứ tư, sắp tốt nghiệp. Ngày thứ hai
quen nhau, anh ấy đã lái xe tới trường chờ tôi. Khi tôi tan lớp, anh ấy gọi
điện thoại di động cho tôi. Khi tôi đang đi lại gần xe anh ấy, đã thấy anh ấy
ôm một bó hoa tươi từ xe bước ra, đưa tặng tôi. Rất khoa trương phải
không? Nhưng anh ấy là vậy đấy, rất thích phô trương, làm mọi thứ cứ như
thật lòng lắm, khiến người ta bái phục. Đó chính là tài năng của anh ấy. Mỗi
lần anh ấy làm vậy đều khiến cho đám sinh viên trai gái quanh đó cứ đờ cả
người ra, ngưỡng mộ không chịu được. Rồi tôi lên xe, anh ấy đưa tôi tới các
tiệm ăn Đông Bắc nổi tiếng, có đặc sản của cùng hoặc đi siêu thị mua sắm.
Anh ấy là người có dụng ý nên trước khi tới tiệm ăn nào, anh ấy cũng đi
ngó trước, sau khi tính toán xong mới đưa tôi tới. Thế nên mỗi lần chúng tôi
đi ăn đều rất vui vẻ.
Tuy gia đình tôi có tiền nhưng từ nhỏ, cha mẹ tôi đã quá bận rộn, rất hiếm
khi quan tâm tới tôi. Thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít ỏi, bởi họ luôn đi
công tác xa. Thỉnh thoảng họ hiếm hoi ở Bắc Kinh cũng phải đi tiếp khách
tới tối mịt mới về. Lúc đó tôi đã ngủ say. Tới sáng hôm sau khi tôi vừa mở
mắt, họ đã đi hết cả. Cha mẹ tôi đều là người cần cù, nỗ lực, để phát triển sự
nghiệp, không có cách nào khác. Nhưng thẳm sâu trong lòng tôi luôn thiếu
hụt, trống trải, nên cực kỳ nhạy cảm và đặc biệt muốn dựa dẫm về tình cảm.
Thế nên mọi nhất cử nhất động của anh ấy đã khiến tôi cảm động vô cùng.
Điều khiến tôi cảm động nhất là không phải anh ấy đưa tôi đi học một, hai
lần mà ngày nào cũng vậy, liền tù tì nửa năm trời đều đưa đón tôi. Anh ấy
đã thỏa mãn được tính hư danh của tôi, giúp tôi nhận thấy mình được coi
trọng và hiểu giá trị của mình. Tôi không tài nào không yêu được anh ấy.
Hơn nữa lúc đó tôi rất trống rỗng, không có ai để yêu.