chút giá trị trong xã hội. Nếu người đó không còn giá trị lợi dụng nữa, coi
như anh ta đã hết.
Tôi biết giờ đây anh ấy đang muốn tìm loại phụ nữ thế nào. Đó sẽ là dạng
từng trải, biết tính toán, có backround càng lớn, càng cao hơn nữa, cùng anh
ta mở rộng thêm thị trường, phát triển sự nghiệp lớn hơn nữa. Đặc biệt
người đó phải thuần thục vận hành thị trường, có thể kiếm ra được nhiều
tiền hơn, có thể giúp anh ấy phần thị trường ở nước ngoài. Tham vọng của
anh ta là vô giới hạn. Sau đó, tôi cũng nghĩ tại sao tôi cần một con người
lạnh lùng, ích kỉ như vậy làm cha của con mình? Tại sao tôi lại quyết định
đời mình nhanh đến vậy? Anh ấy nói tôi không hiểu anh ấy, vậy có lúc nào
anh ấy thử hiểu tôi không? Thử nghĩ thay cho tôi không? Anh ấy chê tôi
nhỏ. Thì tôi vốn nhỏ mà, tôi ít hơn anh ấy tới mười mấy tuổi, không nhỏ
được sao? Không phải anh ấy không biết. Dù chê tôi nhỏ, sao không đi tìm
một bà bốn chục tuổi như anh ấy làm vợ, mà tìm tôi? Anh ấy muốn tôi cái
gì cũng phải theo anh ấy, nghe anh ấy. Không thể nào, không thể nào. Tôi
không phải là nô lệ của anh ấy, cũng không phải là cái đầu gỗ. (Giọng cô ấy
vẫn bình thản, tự nhiên, hầu như không chứa đựng chút cảm xúc. Đôi mắt
đen láy như sẫm lại, ủ rũ như một bông hoa sau khi tàn).
(Đột nhiên tôi nhớ lại khi cô ấy vừa vào cửa. Lúc đó cô ấy mặc bộ váy
hoa, từ chiếc xe hơi màu trắng bước xuống, vừa đi vừa tháo cặp kính đen,
vuốt tóc ra phía sau, dáng rất thanh tao, quý phái.)
Tôi không phủ nhận là tôi thật lòng yêu anh ấy. Nếu không, tôi sống với
anh ấy làm gì. Đàn ông có tiền có quyền, đẹp trai lẽ nào tôi chưa từng gặp?
Trong đám đàn ông theo đuổi tôi, ngoại hình, tài sản và thế lực của anh ấy
là thấp kém nhất, tuổi tác lại lớn nhất. Lúc đó, cha mẹ tôi nhất quyết không
đồng ý. Sau đó chúng tôi cứ sống với nhau nên cha mẹ cũng hết cách, đành
phải chấp thuận. Tôi lớn bằng ngần này, người đàn ông duy nhất gần gũi
cũng chính là anh ấy. Sao tôi lại không yêu anh ấy cơ chứ? Tôi đặc biệt sợ
bóng tối. Mỗi tối đợi anh ấy, tôi cả đêm không ngủ. Anh có biết nỗi đau khổ