hết dũng cảm, hẹn chồng đi uống cà phê tại một tiệm sang trọng. Một mặt
tôi muốn tìm được cảm giác như khi ở bên Andy từ chồng mình, một mặt
cũng hy vọng anh ấy phát hiện ra điều gì đó không ổn để nhắc nhở tôi, để
tôi hoàn toàn dẹp bỏ những vương vấn kia.
Nhưng kết quả cuộc trò chuyện lại tệ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Chồng tôi lại vui mừng nói với tôi rằng tuy thời gian qua tôi không quan
tâm tới anh ấy như trước kia, nhưng anh ấy thấy thoải mái hơn rất nhiều,
cuối cùng cũng thở phào được. Tôi thấy rất thất vọng, càng thấy khổ sở
hơn. Cũng chính vì thái độ của anh ấy, tình cảm của tôi đối với Andy càng
khó mất, mãi luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi thấy chồng mình thật lạ, nên hỏi
anh ấy rằng: "Chả lẽ, từ trước đến giờ, em gây áp lực lớn cho anh đến thế
sao?" Anh ấy đáp, "Đúng thế, trước đây mỗi lần nhận được điện thoại của
em, anh đều rất sợ. Tôi cứ hỏi anh ấy từ khi nào anh có cảm giác bị khống
chế, bị đè nén như vậy."
Tôi nghĩ có thể do tôi đòi hỏi về chuyện tình cảm quá cao nhưng anh ấy
chỉ cần chút đỉnh. Đương nhiên anh ấy cũng chỉ có thể cho tôi chút đỉnh.
Trước đây anh ấy cũng luôn nói rằng tôi yêu cầu anh ấy quá cao, nhưng
không ngờ áp lực của tôi gây ra cho anh ấy lại lớn đến vậy. Do thời gian
gần đây, tôi dồn phần lớn thời gian và tinh thần vào người khác nên anh ấy
lại thấy thoải mái. Lẽ nào như vậy mới bình thường sao? Nếu tôi không tiếp
tục qua lại với Andy, lẽ nào phải quay lại tình trạng trước kia? Tôi thật sự
không biết phải ra sao. Mong sao tôi có thể lí trí một chút nhưng sự thật tôi
lại là một người phụ nữ quá cảm tính. Mấy ngày trước, Andy như đọc thấy
vẻ bất an của tôi, cũng nói rằng tôi hẵng mặc kệ anh ấy đi. Anh ấy chỉ cần
tôi vui vẻ là được. Anh ấy không muốn gây cho tôi bất kì điều gì không vui
nhưng trên thực tế tôi lại không làm được. Tư tưởng tôi giờ đây chính là
nếu tôi buông anh ấy, như thể buông cả thế giới. Nếu như vậy tôi lập tức
nảy sinh ý tưởng xuất gia đi tu cho xong.