Mà cứ cho là muốn lật đổ tôi đi nữa, cũng không phải là chuyện nhất thời
mà làm được. Tôi còn có thể đầy tự tin nói cho cô biết rằng, chẳng qua anh
ấy còn lưu luyến thể xác cô mà thôi. Đó không phải là tình cảm thực sự.
Dù cho quan hệ giữa hai người đã như cá gặp nước, cô cũng không thể
trở thành tôi, vì cô không thể cam tâm tình nguyện nuôi con, thu vén gia
đình, chăm sóc người già vì anh ấy, làm người phụ nữ luôn âm thầm dâng
hiến sau anh ấy. Anh ấy thành công rồi, còn tôi không có gì cả. Hoặc ví dụ
như anh ấy là một loài thực vật quý hiếm, còn tôi chỉ là lớp đất bón phân
khiến nó ngát hương. Cô có cam tâm tình nguyện trở thành lớp đất phân
bón cho anh ấy không? E rằng không thể. Cô chỉ muốn sự lãng mạn và
hương thơm của hoa hồng. Điều đó đồng nghĩa với việc biến anh ấy thành
một đống phân bò. Có đàn ông nào muốn trở thành phân bò hay không?
Hãy tin tôi đi, khi đàn ông nghe thấy người khác nói rằng mình như bông
hoa lài cắm bãi cứt trâu, nếu anh ta không tức suốt đời cũng sẽ tuyệt thực
mất một tuần.
Anh ấy là một người đàn ông rất trọng chủ nghĩa đàn ông. Người vợ như
thể cốt nhục của anh ấy. Cô có cam tâm tình nguyện là cốt nhục của anh ấy
không? Tôi biết cô không thể. Thứ cô theo đuổi là nam nữ bình đẳng. Thứ
tôi theo đuổi là chồng sang vợ hạnh phúc. Hai quan niệm hoàn toàn khác
nhau. Anh ấy muốn tôi làm mặt trăng. Còn tôi ngoan ngoãn đợi màn đêm
có anh ấy chiếu sáng. Nhưng cô lại muốn trở thành mặt trời của thế gian
này, soi rọi tất cả đàn ông. Thế nên tôi đoán chắc, các người tương ái nhưng
không tương thân. Anh ấy là giám đốc một bộ phận lớn, đi có xe rước, nói
có thư kí, ăn uống vào khách sạn, đi săn ra thảo nguyên. Nhưng cô có từng
nghĩ tới chưa, người đàn ông hoàn hảo này vào hai mươi năm trước cũng là
một thứ hàng phế phẩm, tay trắng. Đó là do tôi phát hiện được anh ấy, sau
khi dần dần đẽo gọt mới trở thành sản phẩm tinh xảo như hôm nay. Sản
phẩm này trong hai mươi năm qua khiến tôi đã mất bao nhiêu tình yêu, lời
dặn dò và mồ hôi? Để không liên lụy tới anh ấy, tôi đã bỏ cả cơ hội học