Cô ấy nói cũng có lí. Nhưng cô ấy không hiểu rằng mọi việc gia đình dù
lớn hay nhỏ đều một mình tôi lo liệu. Tôi không phải là người đàn ông
chuyên việc nội trợ. Tôi còn có công việc riêng của mình. Tôi vừa làm bố,
vừa làm mẹ, chăm sóc cả nhà, ngày càng cảm thấy kiệt sức.
Có một lần cơ quan họp cả ngày. Tôi về tới nhà đã hơn tám giờ tối. Hôm
đó vợ tôi được nghỉ, tôi cứ ngỡ cô ấy ở nhà chăm con. Không ngờ về đến
nhà không thấy cô ấy, chỉ thấy con trai ngồi một mình trước bàn, ăn mỳ gói,
không có tí thức ăn nào. Tôi hỏi mẹ đâu, sao không làm cơm? Nó chúm môi
đáp, "Mẹ đi ra ngoài từ sáng, vẫn chưa về. " Nó ở nhà ăn hai bữa đều mỳ
gói.
Con trai đang tuổi lớn, sao có thể đối xử với nó như vậy? Hơn nữa vứt
thằng bé như vậy ở nhà, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ở nước ngoài, bố mẹ
mà đối xử với con mình như vậy sẽ là phạm tội. Tôi xót con trai, lòng nổi
giận bừng bừng, cho con ăn nốt rồi giúp nó rửa mặt, nịnh nó lên giường
ngủ.
Tôi cầm một cuốn sách ngồi trên ghế đọc, vừa đọc vừa nghe động tĩnh
bên ngoài, bực bội sao muộn như vậy mà vợ chưa về. Hơn một giờ đêm, rốt
cuộc cô ấy mới về. Nghe thấy tiếng cô ấy vào nhà, tôi gắng đè lửa giận, hỏi,
"Cô chạy đi đâu cả ngày thế? " Vợ tôi đáp hờ hững, "Chả chạy đi đâu cả,
vẫn trên mặt đất."
Lửa giận trong tôi lại bùng lên. Tôi bực tức quát: "Vớ vẩn, không ở trên
trái đất thì cô chạy lên sao Hỏa chắc? Cô nhìn lại mình xem, còn giống một
người mẹ nữa không? Đến con trai cũng mặc kệ không chăm. Tối như vậy
mới mò về. Cả ngày nay rốt cuộc cô làm những gì?" Vợ tôi trợn mắt lên,
bực bội không kém, "Bận cái gì à? Anh thử nói xem tôi bận cái gì nào? Anh
không biết sao? Gần đây tôi tìm được một người tình, nên bận rộn với anh
ta."