Mọi người đều thấy thà thức trắng đêm ở quán net còn hơn nằm đây cho
muỗi xơi nên lục tục đi xuống. Khi gặp Phương, tôi hỏi: "Tuệ về kí túc
chưa?’ Phương đáp, "Rồi". Tôi lại nhờ Phương cùng rủ Tuệ đi lên mạng.
Nhưng sau khi chạy lên gọi Tuệ, Phương trở xuống kêu không thấy Tuệ
trong phòng, không biết đã đi đâu.
Ngày hôm sau, tôi nhận bằng tốt nghiệp, cầm trong tay mà lòng nặng trĩu.
Tôi không biết hôm nay chia tay rồi, mai này tôi và Tuệ tới khi nào mới
được gặp mặt nhau. Tôi quyết định trước khi rời trường, nhất định phải nói
với Tuệ rằng tôi thích cô ấy. Nhưng trời không chiều lòng người. Hôm đó
tôi lùng sục khắp trường, hỏi rất nhiều bạn bè, chạy tới mồ hôi đầm đìa, tìm
kiếm suốt sáu tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ấy đâu. Một giờ chiều, tôi
đành ôm tiếc nuối và nỗi nhớ nhung về Tuệ, ngồi xe lửa tới Hoài Bắc. Tôi
đã kí một hợp đồng với một công ty ở đó, năm giờ chiều phải tới nhận việc.
Mãi sau đó tôi mới biết hôm đó Tuệ không có ở kí túc vì khi Phương đi tìm,
Tuệ lại vừa đi toilet. Và khi tôi đi khắp trường tìm kiếm cô, lại đúng lúc Tuệ
bị thầy chủ nhiệm gọi lên nhờ sắp xếp lại tài liệu suốt từ chín giờ sáng đến
ba giờ chiều. Có lúc tôi nghĩ, có thể đó là ý trời khiến tôi bị bỏ lỡ cơ hội bày
tỏ tình cảm với cô.
Sau đó, chúng tôi cũng mất một năm không liên lạc được với nhau. Mãi
tới tháng 10 năm 2001, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn mới biết được
cách liên lạc với Tuệ. Tin nhắn đó là do cậu Mục Tử bạn học cùng thuở
trước nhắn tới. Cậu ấy là người đầu tiên trong lớp dùng điện thoại di động.
Chúng tôi đã giao hẹn với nhau nếu bất kì bạn học nào trong lớp có di động
phải lập tức báo ngay số cho Mục Tử, nhờ cậu ấy làm trạm trung chuyển,
duy trì với tất cả bạn học trong lớp. Còn nhớ lúc nhận được tin, tôi đang
ngồi trên xe bus, nhìn thấy số di động của Tuệ hồi lâu, cứ sững sờ, ngồi quá
cả bến xe cần xuống.
Tới mười một giờ tối, tôi gọi điện cho Tuệ. Người nhận là bố cô ấy. Có
thể do đã quá khuya, Tuệ đã ngủ. Bố cô ấy không gọi con gái dậy, nói rằng