vốn là một thằng khờ si tình bỗng biến thành gã đểu giả "bắt cá hai tay".
Tôi cũng trách mình ghê gớm, rất xấu hổ và day dứt với Tuệ. Chính vì sự
day dứt đó, tôi đều nhường nhịn Tuệ sau mỗi lần cãi nhau. Nhờ đó, quan hệ
giữa tôi và Tuệ cũng được cải thiện.
Mùa xuân 2004, tôi và Tuệ đính hôn. Đính hôn xong, cô ấy xuống Từ
Châu sống cùng tôi. Hồi đó, tôi vẫn lấy lí do bận việc để đi gặp Mạn Kỳ.
Tuy nhiên tôi hiểu rõ rằng tôi và cô ấy không thể ở bên nhau, bản thân tôi
cũng không yêu cô ấy, nhưng bản thân tôi đã không thể rời bỏ Mạn Kỳ. Tuệ
dựa dẫm tôi về tinh thần. Tôi lại dựa dẫm Mạn Kỳ.
Trong tác phẩm "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh có
nêu ra một chân lí: Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người đàn bà. Tôi
đồng thời có cả hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, nhưng lòng không vui. Tôi
đã cùng lúc lừa gạt cả hai cô gái lương thiện. Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi đều
có cảm giác day dứt. Cứ lằng nhằng thế một thời gian dài, tôi quyết định rút
khỏi cái lưới tình mệt mỏi này: chấm dứt không liên lạc với Mạn Kỳ nữa,
đối với Tuệ tốt hơn, sẽ dùng tình cảm cả đời tôi để bù đắp cho những day
dứt trước. Tóm lại tôi đã phụ một cô gái yêu tôi, không thể phụ nốt người
kia.