vì một mối tình khắc cốt ghi tâm nào đó, khiến cô đau lòng, nên không
muốn yêu nữa chăng?
Những điều này, tôi hầu như chưa từng hỏi cô bao giờ. Cô kể ra bao
nhiêu, tôi chỉ nghe bấy nhiêu. Quả thực, cô từng nhắc đến mối tình thời sinh
viên. Đó là tình đầu, nhưng sau khi ra trường, họ đã chia tay. Một lần, khi
chúng tôi đang ngồi trên xe, đi ngang qua Viện thiết kế kiến trúc, đúng lúc
đó có một người đàn ông đẩy xe đạp đi ra ngoài cửa, khóe miệng cô ấy nở
một nụ cười. Thì ra đó là một chàng trai mà cô ấy quen biết sau khi tốt
nghiệp chưa lâu. Anh ta từng theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy lại ngần ngừ. Dù
cũng hơi thích đối phương, nhưng cô không hề để lộ. Người đàn ông đó
không kiên nhẫn được, cuối cùng cũng không hẹn hò với cô ấy nữa.
Những chuyện này hầu như khiến tôi có thể nhìn thấy được tuổi thanh
xuân cô độc của một người phụ nữ đẹp. Quả thật, cô ấy rất hay do dự. Ngay
cả khi tôi biểu hiện rất mãnh liệt, cô ấy chỉ cười mong manh. Ngày nay
trong thành phố phồn hoa này, có thể gặp được người như cô ấy quả thực
rất hiếm. Mọi người đều ra sức thể hiện khát vọng của mình, dù đó chỉ là
khát khao về mặt sinh lí. Nhưng tôi phát hiện thấy dường như cô ấy có đủ
sức lực để hóa giải nó. Cô luôn lạnh lùng như vậy, khiến tôi buộc phải hỏi,
hay là em không có cảm giác với anh. Cô ấy vội vàng lắc đầu, nước mắt ứa
ra. Tôi không nỡ hỏi tiếp.
Có lẽ trong bao năm qua, chính vì sự do dự này đã khiến cô ấy mất đi bao
cơ hội lập gia đình. Quốc khánh năm 2001, sau khi quen nhau được nửa
năm, cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn. Trong đám cưới, thấy rõ các bậc
phụ huynh hai bên thở phào. Sự vui sướng của họ khiến chúng tôi thêm
ngại ngùng. Tôi và Bình Bình không ngừng nhìn nhau cười. Chỉ khi chúng
tôi bắt đầu học cách sống vì người thân, trong ánh mắt cha mẹ, chúng tôi
mới được coi là đã trưởng thành.
Những ngày sau khi lấy nhau đều trôi qua thật hạnh phúc. Vừa bước chân
vào nhà, vẻ do dự thường nhật của cô đã tiêu tan như mây khói. Cô không