Trong nguyên tắc sống của hai vợ chồng tôi, tôi sẽ không thể sống cùng
một người đàn ông đa tình. Bất luận ra sao, tôi cũng phải li hôn với anh ta.
Từ sau khi bị tôi tận mắt chứng kiến cảnh tại tiệm tạp hóa, anh ta không còn
về nhà nữa. Để mau chóng li hôn, tôi đành gọi điện thoại, kêu chồng về.
Chiều hôm sau, anh ta phóng xe máy về. Tôi lạnh lùng không thèm để ý.
Anh ta ngượng ngùng đi lại trước mặt tôi, hỏi tôi kêu anh ta về nhà có
chuyện gì. Nếu không có chuyện gì thì anh ta đi vì ngoài tiệm hiện rất bận,
không thể ở nhà được lâu. Nói xong, anh ta định bỏ đi. Tôi gọi lại, rút tờ
giấy li hôn đã viết sẵn từ trong ngăn bàn ra, kêu anh ta kí. Khi nhận tờ đơn,
anh ta sững sờ, vội vã đọc rồi cầm lấy bút. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ nhanh
chóng kí lên tờ đơn nhưng lúc đó lại thấy Tiểu Sinh dừng lại, nhìn tôi hỏi,
"Em muốn li hôn thật sao?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta, gật đầu không chút
do dự. Thấy tôi kiên quyết như vậy, anh ta lại nói, "Anh có thể nhận lời li
hôn với em nhưng con trai phải thuộc về anh. Nếu em chịu để lại con trai,
anh sẽ kí. Nếu không, mọi chuyện đừng nói nữa." Anh ta không nêu ra bất
cứ điều kiện gì, chỉ nêu ra điều kiện này nhưng cũng là chỗ chí mạng nhất
của tôi. Những điều kiện khác, tôi đều có thể bỏ qua, như nhà cửa, tiết kiệm
ngân hàng, nhưng duy nhất có điều kiện này, tôi quyết không thể buông.
Chỉ mới nghĩ tới thằng con kháu khỉnh và thông minh, tôi đã ngần ngừ. Con
trai là thứ mà tôi yêu nhất trên đời, là sinh mạng của tôi. Nếu mất con trai,
sinh mạng tôi cũng mất. Nếu không có con trai, tôi thấy cuộc đời thật vô vị.
Xem ra Sử Tiểu Sinh đã nhắm đúng nhược điểm của tôi. Để giữ lại con trai,
tôi phải ở lại nhà này, và âm mưu li hôn của tôi đã bị anh ta đánh tan dễ
dàng như vậy. Tuy không li hôn nhưng tình cảm vợ chồng đã tan vỡ. Thời
gian đầu, chúng tôi luôn cãi vã, nhưng sau đó ngay cả hứng cãi nhau cũng
không còn. Thế nên chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài.
Từ sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, tôi không còn tha thứ nổi nữa. Tôi
đã vô cùng chán ghét anh ta. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã buồn nôn. Anh ta
đã ngủ với dạng đàn bà như Tiểu Mai, ai biết được anh ta có mắc bệnh
truyền nhiễm gì không? Nói không chừng, anh ta đã bị Tiểu Mai truyền
bệnh HIV rồi. Tôi còn muốn sống thêm vài năm, không muốn làm kẻ bị hại