đã vuốt ve không biết bao nhiêu cơ thể phụ nữ, tôi lại cảm thấy ghê tởm
như nuốt phải con gián.
Hôn nhân giữa tôi và Sử Tiểu Sinh cứ tiếp tục một cách ngắc ngoải như
vậy. Trong nỗi cô đơn và buồn tẻ, tôi đâm mê mẩn dạng phim truyền hình
tình ái và sách vở tâm lý. Những cảnh các nhân vật nam và nữ âu yếm nhau
hoặc những đoạn miêu tả sex trong sách khiến tim tôi phải đập thình thịch,
mặt đỏ bừng và mở mang rất nhiều dù đã có chồng. Có lẽ do tức cảnh sinh
tình, những thứ này khiến tôi nhớ lại những lần hoan lạc khắc cốt ghi tâm
mà tôi từng có. Tôi như thấy trái tim thanh xuân xao động không ngừng và
niềm khát khao dục vọng không được thỏa mãn như một quả bóng vật vờ
trên mặt nước. Bạn càng muốn đè nó xuống, nó lại càng ra sức nổi lên. Nỗi
cô đơn không sao xóa bỏ nổi lại bị thiêu cháy cùng khát khao dục vọng dần
dần biến tôi thành một người phụ nữ già cỗi với trái tim đã chết. Đương
nhiên thứ đầu tiên bỏ đi là trái tim đau khổ cô độc không gì cứu giúp. Trái
tim già nua hơn cả thể xác. Điều này đối với một phụ nữ đương tuổi xuân
như tôi là một việc đáng sợ và đau buồn. Nhưng thẳm sâu trong tôi chỉ biết
đành nhấn chìm mình xuống. Tôi không tài nào giải thoát mình được.
Người duy nhất có thể cứu tôi chỉ là chồng tôi, nhưng gã đàn ông ác độc đó
lại đang nằm trên giường một con đàn bà đàng điếm khác.
Tôi sợ hãi nhất các buổi tối, đặc biệt khiếp sợ những đêm có sấm chớp
mưa gió. Vào mùa này, mưa và sấm ở Quảng Châu đặc biệt rất nhiều. Một
hôm, trời vừa sụp tối đã đổ mưa lớn. Khi mưa đập rào rào lên cánh cửa sổ
kèm theo tiếng chớp và sấm, tôi sợ hãi co rúm chui vào chăn. Lúc này, tôi
khát khao có một người đàn ông cường tráng ở bên cạnh xiết bao, để lồng
ngực rắn chắc của anh ta an ủi, bao bọc tôi. Một tiếng sấm lại rền vang,
vọng khắp căn nhà trống trải. Cảm giác khiếp sợ đến tột cùng phủ chụp lấy
tôi. Tôi vùng mạnh ra khỏi chăn, chân trần chạy đi bật sáng tất cả đèn đóm
trong nhà. Lại bật cả ti vi, đài, loa máy tính cùng một lúc, vặn volumn to
nhất, khiến cả căn nhà trở nên ồn ào. Trong thứ tiếng hỗn tạp huyên náo đó,