Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp hỏi ra thắc mắc của mình thì đã chịu không
nổi gió lạnh quét qua, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên ghế lái phụ.
Sau đó anh cũng mở cửa ngồi vào trong, rồi khởi động xe.
Lúc này mới thấy ấm một chút, Nhậm Tư Đồ cố gắng nghiêng người
quay mặt lại nhìn người đàn ông có chút lạnh lùng này: “Sao lại là anh?”
Người đàn ông kia cười cười, vẻ mặt lạnh lùng tan biến, thay vào
gương mặt bình thản cùng đường cong của nụ cười đẹp đẽ: “Đây là thù lao
Tôn Dao trả cho tôi.”