Đó cũng không phải phản ứng theo dự liệu của Tư Đồ, Tư Đồ không
khỏi kinh ngạc, sững sờ nhìn ánh mắt của anh, lại chỉ nhìn thấy trong đôi
mắt anh là bóng mình, cùng với trong mắt của anh một màn. . . . . . đầy Nhu
Tình.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, thần trí Tư Đồ trong nháy mắt trùng
xuống, nhưng đột nhiên, một lực mạnh từ sau lưng Tư Đồ lấn tới.
Không biết người nào lại giống như ma, đi không tiếng động, làm Tư
Đồ bị sợ bật thốt thành lời, một giây kế tiếp lại bị bạn nhảy của mình kéo
eo lại. Thật may Tư Đồ không bị ngã, nên cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng
ngay sau đó, tâm tình cô mới vừa buông lỏng lại bị níu chặt ——
Cô bị kéo, đụng vào ngực bạn nhảy của mình.
Ánh mắt Tư Đồ theo nút cài áo sơ mi đối phương nhìn lên, hầu kết,
cằm, đôi môi, sống mũi. . . . . . Cuối cùng là cặp mắt kia thiếu chút nữa đem
toàn bộ thần trí của cô thu vào.
"Không sao chứ?" Thời Chung cơ hồ là đem lấy cô ôm chặt vào trong
ngực.
Tư Đồ nghe nhịp tim của mình đập liên hồi như thiếu nữ mới lớn, lần
đầu tiên biết yêu, hoảng hốt luống cuống, cô lập tức thu hồi ánh mắt, sợ chỉ
nhìn thêm một giây nữa thôi, không biết mình sẽ làm nên cái chuyện đáng
xấu hổ gì nữa. Cô quay đầu lại nhìn người âm thầm xuất hiện như ‘ma’ ở
sau lưng, vừa muốn kêu lên bất mãn, lại thấy người nọ là Tôn Dao.
"Tôn Dao?"
Toàn thân Tôn Dao đầy mùi rượu, đoán chừng đã không nhận biết
người trước mắt chính là Tư Đồ cùng Thời Chung rồi, nghe Tư Đồ kêu tên
của mình, Tôn Dao híp mắt cười, đối với bọn họ khoát khoát tay, âm thanh
có chút cợt nhã: "Hi ~"