chưa kịp nhìn anh một cái, đã đứng dậy hướng cửa phòng ngủ đi tới.
Quả nhiên là đồ ăn mua ngoài giao đến,Tư Đồ thanh toán tiền, mang
đồ ăn đến phòng ăn, lớn tiếng hướng phòng ngủ của Thời Chung nói: "Đồ
ăn có rồi, ra ngoài ăn chút gì thôi."
Tư Đồ vội vàng đem hộp đồ ăn để ra trên bàn, anh chậm rãi bước đến
trước mặt cô, nhưng không có vội vàng ngồi xuống, mà là đem điện thoại
đưa cho cô, nói: "Có người tìm em."
Tư Đồ liếc nhìn biểu hiện cuộc gọi nhỡ trên màn ảnh, là Thịnh Gia
Ngôn gọi tới, điện thoại di động của cô đặt ở trong túi xách, mà túi xách
của cô lại để trong phòng ngủ của anh, cũng khó trách cô không nghe được
tiếng chuông gọi đến.
Tư Đồ ngước mắt nói tiếng cám ơn, nhận lấy điện thoại di động trong
tay anh, vừa bấm số gọi lại Thịnh Gia Ngôn, vừa không quên nhắc nhở
Thời Chung: " Nhân lúc cháo còn nóng ăn đi."
Chờ điện thoại có người bắt máy, Tư Đồ đã đi ra khỏi phòng ăn, dựa
vào quầy rượu bên cạnh hỏi: "Thế nào?"
Cô vừa dứt lời, giọng nói Thịnh Gia Ngôn đầu bên kia điện thoại di
động cực độ căng thẳng hỏi cô: "Em không ở trong nhà?"
"Tôi có việc ra ngoài," giọng anh nghiêm túc đến gần như chất vấn
làm Tư Đồ vô cùng nghi hoặc: "Làm gì hỏi cái này?"
Thịnh Gia Ngôn không có giải đáp nghi vấn của cô, giọng nói lại căng
thẳng mấy phần: "Có phải gần đây em có tiếp nhận một bệnh nhân tên
Tưởng Lệnh Thần hay không?"
Đột nhiên nghe được cái tên này, huyệt Thái Dương Tư Đồ bỗng dưng
giật mình, theo bản năng nhăn mày lại: "Hình như là có người này."