Cô là người điển hình thích mềm không thích cứng, Tầm Tầm giả bộ
đáng thương cô sẽ chịu thua, mà người đàn ông kia, vốn là cường thế, bình
tĩnh, không tranh, nhưng khi bị bệnh lại tỏ vẻ yếu đuối như thế, Tư Đồ cảm
giác mình sắp bị bộ dáng như vậy của anh ta lừa gạt mất rồi.
Cô gọi vào một số điện thoại, rất nhanh đối phương liền nghe rồi.
Nhưng anh không nói lời nào, giống như đợi cô mở miệng trước.
"Tôi. . . . . ." Tư Đồ cũng không biết mình gọi cuộc điện thoại này là
vì cái gì, có chút ấp úng nói.
"Có đồ gì để quên ở nhà anh sao ?"
"Không phải." Nghe giọng anh như không có việc gì, Tư Đồ cũng
bình tĩnh trở lại, "Nếu như anh không thích nằm viện, ngày mai anh là chờ
tôi một chút, tôi sẽ đến giúp anh thay băng uống thuốc. Trước kia đều là
thư ký của anh giúp anh đổi đi, thuốc cũng cửa hàng không đều đặn, băng
gạc cũng cuốn lấy ngổn ngang, mới vừa rồi giúp lúc giúp anh thay băng tôi
cũng định nói."
Anh cười, "Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ không đến bệnh viện, sẽ ở
nhà chờ em !"
Cô cũng không phải là ý này, nhưng nghe giọng nói vui thích vừa rồi
của anh, Tư Đồ cũng không có ý làm anh mất hứng.
Giờ phút này không khí thật tốt, cho dù hai bên cũng không nói nữa,
cũng không có vẻ lúng túng.
Nhưng vào lúc này, bên tai Tư Đồ đột nhiên vang lên một hồi kèn chói
tai, tiếng kèn phá vỡ yên tĩnh đêm khuya, sau đó một chiếc xe nhanh chóng
vượt qua đi tới trước mắt Tư Đồ, xe Tư Đồ cùng xe đối phương đều là loại
xe SUV loại lớn, con đường phía trước bị ngăn như vậy, xe Tư Đồ vào