Nhậm Tư Đồ có chút mất hồn, hương cà phê ngào ngạt xung quanh,
thậm chí cô còn không biết Tưởng Lệnh Thần rời đi từ lúc nào.
Cô lắc đầu một cái, cố gắng quên đi những gì Tưởng Lệnh Thần vừa
mới nói.
Nhưng khi Nhậm Tư Đồ đi bộ ra ngoài tìm chiếc xe bị mình vứt bỏ ở
ven đường thì những lời nói của Tưởng Lệnh Thần cứ quanh quẩn tràn
ngập trong đầu cô.
Trên con đường nhỏ không một bóng người, Nhậm Tư Đồ mở cửa xe
định bước vào trong, nhưng tiếng nói của Tưởng Lệnh Thần cứ văng vẳng
bên tai khiến cô đứng ngây người một lúc, bàn tay đặt trên cửa xe dường
như trở nên vô lực. Nhậm Tư Đồ thơ thẩn đứng bên cạnh cửa xe mãi cho
tới khi tiếng chuông điện thoại di động bên trong xe bất chợt vang lên.
Nhậm Tư Đồ thoáng hoàn hồn, dò vào bên trong tìm di động ở trên
ghế ngồi, ấn nút nghe.
Thịnh Gia Ngôn không liên lạc được với cô đoán chừng là sắp phát
điên tới nơi rồi, Nhậm Tư Đồ vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy ngay giọng
nói giận dữ của anh từ đầu bên kia truyền đến: "Em đang ở đâu?"
". . . . . ."
"Em đi nói chuyện một chút thôi!"
Nhậm Tư Đồ có chút nghi hoặc hỏi anh: "Mà tại sao trước kia anh lại
nói với em, ông chủ của Trung Hâm không phải là hạng người tốt đẹp gì?"
Thịnh Gia Ngôn trầm mặc hồi lâu mới hỏi lại: "Sao đột nhiên em lại
hỏi chuyện này?"
Nhậm Tư Đồ không biết nên giải thích như thế nào.