Tôn Dao như vậy kinh ngạc dị, Tầm Tầm luống cuống, lần nữa
nghiêm chỉnh thanh minh: "Con không ăn đồ ăn mua ngoài!"
Tư Đồ cũng đã chạy đi mở cửa.
Đứng ở ngoài cửa , cũng không phải người giao đồ ăn mua ngoài.
"Làm sao lại là anh. . . . . ." Tư Đồ kinh ngạc nhìn người đàn ông một
tay bó thạch cao ngoài cửa cái này.
***
Chờ Tôn Dao, Tầm Tầm, Tư Đồ một hàng ba người ngồi lên xe đang
chờ ở ven đường thì vẻ mặt đã không thể dùng từ "Kinh ngạc" mà hình
dung được nữa ——
Trong xe rộng rãi, có đầu bếp ở trong xe, tại chỗ chuẩn bị dùng dụng
cụ xử lý thức ăn. Thời Chung lấy thức uống trong tủ lạnh bên cạnh để lên
bàn cho chư vị khách, thức uống đưa đến trong tay Tầm Tầm thì Tầm Tầm
dùng ánh mắt sùng bái biểu đạt đối với chú chân dài, "Những thứ kia. . . . .
." Tầm Tầm chỉ đầu bếp đang đắp giá nướng, "Chúng ta sẽ đi tiệc nướng
sao?"
Thời Chung cười cười: "Trong cóp sau còn có pháo hoa, đến ngoại
thành làm BBQ xong, vừa đúng có thể chơi pháo hoa."
Nhất thời, tiếng hoan hô của Tầm Tầm vang dội cả buồng xe.
Tôn Dao hài lòng nhìn một vị đầu bếp khác đang ướp gia vị, lặng lẽ
tiến tới bên tai Tư Đồ tựa hồ đang mất thần, "Đừng nhớ Thịnh Gia Ngôn
nữa, anh ta. . . . . ." Tôn Dao dùng cằm chỉ chỉ Thời Chung đang trò chuyện
vui vẻ cùng Tầm Tầm, ". . . . . . Thật làm cho người ta động lòng."