Hạ mắt nhìn cô, chỉ thấy cô gái này căng thẳng nhìn chằm chằm bởi vì
ngoài cửa có người cố gắng mở cửa mà hơi rung nhẹ tay nắm cửa, rồi như
dùng giọng mũi nói với anh: "Hừ! Đừng lên tiếng. . . . . ."
Người bên ngoài mở hoài mà không được, nghi ngờ hỏi một câu: "Hả?
Người nào ở bên trong?" ánh mắt Tư Đồ nhìn về phía anh, có ý cảnh cáo
anh đừng lên tiếng.
Thế nhưng anh lại một chút cũng không để ý, thậm chí còn hăng hái
hôn lòng bàn tay cô một chút, lòng bàn tay Tư Đồ ngứa ngáy nong nóng,
theo bản năng liền lấy tay từ trên miệng của anh ra.
Âm thanh bất mãn ở ngoài của vẫn còn tiếp tục: "Mới vừa rồi dùng
toilet cửa vẫn còn tốt mà, thế nào bây giờ không mở được?"
toàn bộ thần trí Tư Đồ cũng bị người ngoài cửa dắt đi, cho đến khi anh
khẽ cúi xuống, cô mới bỗng nhiên hồi hồn, không hiểu nhìn lại mình.
Anh cho cô một cái cười yếu ớt không tiếng động, một giây kế tiếp,
chợt nâng chặt cô, vững vàng hôn miệng của cô.
Tư Đồ kinh hoảng trợn to mắt, lúc này anh vẫn còn có hăng hái đánh
lén cô —— phải biết ngoài cửa người đã đang nói: "Tìm phục vụ tới mở
cửa chứ?"
Bên trong cửa, Tư Đồ bị sợ đến nhịn không được phải lên tiếng ngăn
lại anh, thế nhưng môi anh lại dây dưa, đang lúc tách ra một khe hở, học
giọng điệu mới vừa rồi của cô, nói: "Hừ! Đừng lên tiếng. . . . . ."
Anh cười nhạt một cái, ánh mắt lại càn rỡ, tiếng nói vừa ngừng đồng
thời, lần nữa vững vàng hôn cô.
Tư Đồ quên là ai nói qua, một phụ nữ, đời này sẽ cùng một người đàn
ông bất chấp tất cả liều lĩnh một lần, chỉ là cô chưa từng nghĩ, người đàn