hoài nghi? Còn nữa--- “thì ra tôi không phải là chú chân dài duy nhât?”
Thời Chung hơi nhíu mày bất mãn, dò xét xung quanh nhưng cũng
không nhìn ra được nửa điểm khó chịu hay chột dạ, bởi vì anh đang là
trong điểm: bạn trai???
Tầm Tầm không kịp trả lời vấn đề của Thời Chung thì vội chạy ra
khỏi phòng khách đi tìm Tư Đồ.
Về phần Tư Đồ với Tầm Tầm nói cái gì thì đã không còn quan trọng
bởi vì chỉ chốc lát sau Tầm Tầm liền chạy ra ngoài, đem Thời Chung kéo
vào một góc, hết sức nghiêm túc mà nói chuyện.
“Chú có thể hay không trong vòng sáu tháng trở thành chồng của
mẹ?” Tầm Tầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thời Chung không khỏi sững sờ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá đứa trẻ
con đặc biệt này, mặt mày thì nghiêm túc: “………..Ý cháu là gì?”
Tầm Tầm liếc bóng dáng đang dọn dẹp hành lý của Tư Đồ, ánh mắt lại
dán trở trên người Thời Chung, lúc này mới tiếp tục nói: “ Sáu tháng sau
cháu sẽ đi học lớp một, chú phải biết nắm bắt cơ hội này để trở thành chồng
của mẹ……, bằng không đến lúc cháu đi học, làm sao chú dùng danh nghĩa
ba đi tham gia họp phụ huynh?”
“………………..”
Tầm Tầm đối với anh hiển nhiên là ôm hi vong lớn với anh: “Chú một
ngày là có thể trở thành bạn trai của mẹ, áu tháng, tương đương với……..”
Tầm Tầm kết hợp cả đầu ngón tay cùng ngón chân để tính: “Sáu tháng
tương đương với bao nhiêu ngày nhi?” Cậu tính toán căng thẳng mà không
khỏi cau mày.