Tay kia lại cầm lên một ly rượu vang ở bên bôn rửa: “Thịt đỏ với rượu
vang thật đúng là sự phối hợp tuyệt vời, em có muốn nếm thử một chút hay
không?”
Anh hỏi cô nhưng cũng không đợi cô trả lời bèn nhấp một ngụm rồi
đem môi cô hôn lấy.
Cái gì mà muốn cô nếm thử một chút, đây rõ ràng là đang muốn lợi
dụng cô mà………..
Nhậm Tư Đồ sững sờ đến giãy giụa cũng không có, cô khẽ hé môi làm
rượu vang theo môi chảy vào trong miệng của cô………
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang tới, Nhậm Tư Đồ bỗng nhiên cứng
đờ, cô muốn kết thúc nụ hôn này tại đây. Thế nhưng Thời Chung một khi
đã nếm thử thì nào dễ gì mà buông tha, bàn tay anh di chuyển từ vai xuống
dưới hông cô, anh cũng muốn cô ôm đáp lại anh.
Ở chung với người đàn ông này tthif sẽ rất dễ học cách buông thả bản
thân mặc cho dục vọng xâm chiếm. Nhậm Tư Đồ hơi do dự một chút, sau
đó liền đem tiếng chuông cửa bỏ ngoài tai từ từ hưởng thụ nụ hôn vương
vấn mùi rượu vang đó.
Tiếng túi nilong kéo bị đứt bỗng dưng truyền đến làm cho lý trí Nhậm
Tư Đồ cũng quay lại. Cô kết thúc nụ hôn với Thời Chung đồng thời nhìn về
nơi phát ra âm thanh đó.
Cô nhìn thấy một người phụ nữ nắm tay một đứa bé vẻ mặt kinh ngạc
đứng ở ngoài nhà bếp.
Nhậm Tư Đồ nhận ra cô gái này.
Đây là cô gái được Thời Chung dìu đi cẩn thận mà—