bản năng ngẩng đầu lên, nghênh đón cô là vẻ mặt không chút biểu cảm của
anh.
"Em không thắc mắc cô gái kia là ai? Tên gì? Tại sao lại có được chìa
khóa nhà này? Tại sao lại đến nơi này?"
Nhìn anh đứng lên giống như là đang tức giận, mà thật sự cô rất tò mò
thì như thế nào, Tư Đồ cũng để dao nĩa xuống, ngược lại trả lời cực kỳ
khách khí: "Đó là chuyện riêng của anh, tôi không có tư cách gì để hỏi."
Hồi đáp anh là một thái độ lạnh nhạt, Thời Chung nắm chặt dao nĩa
trong tay. So với việc cô hoài nghi, nghi kỵ anh thì câu trả lời như vây đả
thương người hơn, căn bản là không quan tâm. . . . . .
Người phụ nữ này làm được tuyệt như vậy, anh còn có gì để nói? Thời
Chung cơ hồ từ chóp mũi hừ ra một tiếng cười, không hề nói gì, cúi đầu cắt
beaf steak, beaf steak 5 phần sống 5 phần chín, động tác cắt beaf steak rất
quyết liệt mạnh bạo, như đang cắt kẻ thù.
Không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ này sau kh ăn xong nhất định
sẽ không kịp chờ đợi mà muốn ròi đi ngay, quả khi anh dùng cơm xong,
trong phút chốc để dao nĩa xuống, chỉ nghe thấy âm thanh có chút thận
trọng của cô: "Thật ngại quá tôi phải đi rồi, Tầm Tầm và Tôn Dao đang còn
chờ tôi."
". . . . . ."
". . . . . ."
Thời Chung trầm mặc chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên: "Anh
đưa em về."
Nhưng trong suốt thời gian ngồi trên xe, hai người không nói với nhau
câu nào, không khí có chút trầm lặng. Lúc xe dừng lại đợi đèn đỏ, hai