"Anh ấy có chuyện rồi." Tư Đồ quả thật không có lừa gạt đứa bé, Thời
Chung quả thật có chuyện —— anh còn phải phụ trách đưa Thẩm Tấm về
nhà.
Lúc ăn cơm chiều, Tư Đồ nhận được điện thoại của Thời Chung,
nhưng cô nghe tiếng chuông 2 lần (gọi 2 cuộc) . thì ngưng, anh cũng không
gọi lại cho cô lần nữa.
Có lẽ đây chính là chỗ mâu thuẫn của phái nữ, gọi điện thoại, cô
không nhận; anh thật buông tha không gọi nữa, cô lại không nhịn được liên
tục nhìn điện thoại di động.
Chờ Tầm Tầm ngủ, cuối cùng Tôn Dao lấy đi điện thoại của Tư Đồ:
"Cậu a, cái gì cũng tốt, chính là làm, nhớ anh ta thì gọi điện thoại cho anh
ta đi."
Nếu như chỉ là đơn thuần nhớ nhung, Tư Đồ cũng không cần rối rắm
nhiều như vậy, Tư Đồ rất bình tĩnh mà đem chuyện xảy ra ngày hôm nay
nói cho Tôn Dao —— dĩ nhiên, có một số chi tiết ‘nhỏ’ bị cô bỏ qua ——
Tôn Dao cũng ý thức được chuyện không kia không đơn giản như thế.
"Cô gái kia cùng Thời Chung như vậy, cậu thật sự không quan tâm
sao?"
"Không biết! " Tư Đồ cũng rất bất đắc dĩ, "Chỉ là có chút cảm giác
không được vui vẻ gì."
"Này cũng đúng, không phải Diệc Thư đã nói, âm đạo nữ nhân thông
hướng lòng của phụ nữ sao? Dù sao ngủ đều ngủ qua, coi như không
thương, nhưng vẫn sẽ có chút không vui."
"Trương Ái Linh." Tư Đồ nhẹ giọng cải chính.
Tôn Dao không nghe rõ, liền "Hả?" Một câu.