Nói xong, không đợi Tư Đồ phản ứng, liền lấy tập sách trở lại, vừa
xoay người trở về phòng, còn vừa ở than thở: "Ai, xem ra cái gì cũng phải
dựa vào chính mình mới được!"
***
Đêm đó Tư Đồ lăn lộn khó ngủ, cùng Thời Chung tranh chấp cộng
thêm cô trước lúc ngủ gọi điện thoại cho Mạc Nhất Minh, làm cơn buồn
ngủ của cô hoàn toàn bị tiêu diệt.
Mạc Nhất Minh là bác sĩ điều trị chính của Tưởng Lệnh Thần, đối với
bệnh của Tưởng Lệnh Thần đánh giá đúng trọng tâm nhất, đối với Tư Đồ
đó cũng là nguồn tham khảo có giá trị nhất ——"Tưởng Lệnh Thần trong
lòng tâm tính bất thường, tuy nhiên sự thay đổi có cường đột cũng không
cao nhưng lại có chướng ngại, hơn nữa không có khuynh hướng phát tác
lại, thời gian tâm trạng bình thường cũng kéo dài hơn, giao tiếp với người
bình thường là tuyệt đối không có vấn đề."
Đã có cùng Tưởng Lệnh Thần trao đổi khả năng bình tâm tĩnh khí,
như vậy, nếu cô lén lút ra mặt hòa giải rối rắm, xích mích giữa Tưởng Lệnh
Thần và Thịnh Gia Ngôn, cũng không phải là không có khả năng.
Về phần Thịnh Gia Ngôn. . . . . .
Xảy ra chuyện lớn như vậy anh cũng không nói cho cô biết, chắc hẳn
anh đã có suy tính riêng của mình, Tư Đồ nghĩ không muốn đi làm phiền
anh ——
Tư Đồ cho là mình đã nghĩ thông suốt chuyện này nên có thể an tâm
đi ngủ, nhưng vừa cúp điện thoại của Mạc Nhất Minh, cô ở trên giường lật
tới lật lui gần một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không ngủ được.
Tư Đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vọt ngồi dậy, phiền não xoa
tóc, cái âm thanh kia lại bay vào trong lỗ tai cô: không phải anh còn nên