Da đầu Tư Đồ tê dại, trong khoảng thời gian ngắn không biết giải
thích như thế nào.
Cô lúng túng nuốt nước miếng một cái, một cái tay lặng lẽ ôm lên vai
cô.
Cảm thấy nhiệt độ chợt gần sát, Tư Đồ không tự chủ được bả vai căng
lên, tiếp theo chỉ nghe thấy giọng nói mang theo buồn ngủ ở bên tai buồn
bực mà vang lên: "Dì Trần, dì đi ngủ đi, cô ấy tới tìm tôi."
***
Còn không đợi dì Trần phản ứng, Thời Chung đã đem cánh tay Tư Đồ
còn cầm nắm cửa kéo xuống, tiện tay đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ.
Bị cô náo loạn như vậy, trong mắt anh còn sót lại một chút buồn ngủ
cũng bị đánh bay mất, vì vậy ánh mắt càng hiện ra tia lạnh lùng, giọng nói
cũng rất khách khí: "Nhậm tiểu thư đêm khuya viếng thăm, có gì muốn
làm?"
Tư Đồ có chút bất đắc dĩ.
Ngẫm nghĩ chốc lát, cô lặng lẽ cắn răng, trong lòng âm thầm cầu
nguyện cái chiêu Tầm Tầm thường hay sử dụng đối phó với cô, cũng có tác
dụng đối với Thời Chung——"Đừng nóng giận nữa mà!"
Tư Đồ ôm lấy cánh tay của anh, mặt mày dịu xuống, ngước mắt cẩn
thận từng li từng tí nhìn anh.
Tầm Tầm thích dùng bộ dáng giả bộ đáng thương này đối phó cô, vả
lại lần nào cũng thành công, đối mặt thế công Tầm Tầm làm nũng thì phản
ứng của cô cùng phản ứng bây giờ của Thời Chung hình như là giống nhau
như đúc.