"Đừng cái gì?"
Thời Chung cố ý dừng lại để hỏi cô, âm than lạnh lẽo, làm bộ như
không nhìn thấy cô đang bị giày vò chết đi sống lại.
Nhậm Tư Đồ co chút nói không thành tiếng, cô cắn răng lắc đầu, cô
chỉ biết để tâm hồn mình nhìn thân thể từ bước từng bước bước vào trầm
luân......Thời Chung cũng không có nói thêm gì nữa, anh chỉ ở trên cao nhìn
xuống, nhìn cô bị anh dày vò thành mất hồn.
Lúc này Thời Chung không chỉ dừng lại mà còn đang dần dần rời khỏi
thân thể cô.
Nhậm Tư Đồ cảm nhận nhiệt độ càm lúc càng lúc rời xa khỏi mình, cô
rốt cuộc buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, thốt ra âm thanh nhỏ đến nỗi
chính cô cũng không có nghe rõ, mang theo chút hàm ý cầu khẩn:
"Em..............ô................"
Anh ta rõ ràng là muốn trừng phạt cô, anh ta lạnh lùng nhìn cô: "Nói
chuyện."
Nhậm Tư Đồ thật ra cũng không biết mình đang nói cái gì, tất cả đều
không thốt được thành lời, cô không nói lời cầu khẩn, anh vẫn như vậy
cũng không muốn buông tha cho cô nhưng cũng không chịu tiến vào trong
thân thể cô, ác ý nói ra từng câu từng chũ rõ ràng giống như đang dạy dỗ
một học sinh không biết nghe lời: "Nói đi chứ, nói em muốn anh."
Nhậm Tư Đồ cau mày, há hốc mồn chỉ cảm thấy cả người bủn rủn bởi
vì cảm giác thân thể đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng, cô rốt cuộc
cuongc mở miệng ríu rít cầu xin anh: "Cho................Ách................Cho
em................."
Hai hàm răng Nhậm Tư Đồ chỉ khẽ phát ra tiếng ưm cực nhỏ, giống
như bị trúng thuốc mê. Thời Chung chần chừ một giây rồi chọn lựa đáp