Cô đâu chỉ là quá ngu? Hôm trước, sau khi gọi điện thoại thông báo
tình hình cho Tôn Dao, cô làm thế nào cũng không ngủ được, liền một
mình ở nhà uống rượu. Trong đời mình, cô chưa từng uống say mèm như
thế, hôm qua nhất định là uống cả đêm, chỉ có thể đầu váng mắt hoa nằm
trên giường gọi điện nhờ Mạc Nhất Minh xin nghỉ giúp, thuận tiện đưa
Tầm Tầm đi học.
Cho đến hôm nay cô vẫn chưa trở lại được cuộc sống, đầu óc vẫn
choáng váng.
Đến nói chuyện cũng uể oải, cô hỏi Tôn Dao: "Ổn chứ?"
"Tạm thời là ổn."
Cũng may lúc này café đã được, Nhậm Tư Đồ rót cho mình một cốc,
uống một hớp, cuối cùng cũng tỉnh táo, bước chân cũng không còn lảo đảo
như trước nữa, cô đi tới đóng cửa phòng giải khát lại.
Mặc dù bây giờ đang là giờ ăn trưa, mọi người đều đến phòng ăn ăn
cơm nhưng cô vẫn đóng cửa phòng lại để nói chuyện được thoải mái, tránh
việc Mạc Nhất Minh hoặc người nào đó đột nhiên xông vào, nghe những
chuyện không nên nghe.
"Hôm trước mình nhìn tư thế của mấy tên luật sư kia, đoán chừng Từ
Kính đã quyết tâm cướp lại con rồi, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy."
Nhậm Tư Đồ đóng cửa lại, vừa đi vừa hỏi: "Cậu nói với anh ta thế nào?"
Tôn Dao cười một cái, như khổ sở cũng như châm chọc: "Thật ra thì
cũng không nói thế nào cả, mình đi tìm anh ta ngủ một giấc, sau đó nói cho
anh ta biết, nếu anh ta còn muốn ngủ với mình nữa thì đừng động đến Tầm
Tầm."
Nhậm Tư Đồ thoáng sửng sốt. Là cô nghe lầm hay là đầu óc cô chưa
tỉnh táo?