Cô không hiểu quy tắc thi đấu kiếm đạo, chỉ có thể dùng qui tắc mình
tự biết, coi như thấy nhưng không hiểu hết. Nhưng rất hiển nhiên, vẫn là
Thời Chung chiếm thế thượng phong.
Anh đúng là muốn cho Tưởng Lệnh Thần, Thịnh Gia Ngôn và cô một
bài học, chiêu thức nào cũng ác liệt mà không có chút sơ hở, Tưởng Lệnh
Thần cũng không ngờ tài nghệ của Thời Chung lại cao siêu như vậy, có
chút khó khăn tránh thoát một kích trí mạng của Thời Chung, kiếm trúc
trong tay Thời Chung lại rất sảo quyệt, giây tiếp theo lập tức biến thành
một con dao, khiến Tưởng Lệnh Thần trở tay không kịp.
Nhậm Tư Đồ theo bản năng nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Thật ra
thì không cần nhìn cũng biết, tất cả đã định —— Thời Chung thắng chắc.
Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, có người bị đánh ngã trên mặt đất. Bụi
bặm bay lên, sau đó cả phòng luyện tập đều rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Nhậm Tư Đồ chấp nhận mở mắt. Thời Chung ra tay rất ác liệt nên
thắng, đây đã là điều rất hợp lý. Nhưng sau đó Nhậm Tư Đồ nhìn thấy một
cảnh khiến Nhậm Tư Đồ hoàn toàn ngây người.
Người bị đánh ngã trên mặt đất lại là Thời Chung.
Tưởng Lệnh Thần thắng, nhưng có chút khó tin, thở hồng hộc bỏ mặt
nạ xuống, liếc nhìn xuống tay: "Anh cố ý để tôi thắng?"
Thời Chung mặt không chút thay đổi đứng lên, lấy mặt nạ và khăn
trùm đầu xuống, cái trán thấm một tầng mồ hôi mịn, anh lại tuyệt không
thở dốc, hơi thở hết sức bình thản: "Tình nguyện thua cuộc, tôi sẽ để Thẩm
Thấm rút đơn kiện."
Anh nói xong rồi đi đến phòng thay quần áo, đóng cửa lại, ngăn cách
tất cả.