"Cậu ấy nhờ tôi nói với cô răng: Tôn tiểu thư, đừng làm rộn."
"Có ý tứ gì?"
Đối phương liếc xe taxi cách đó không xa kia, sau đó mới giải thích:
"Ý tứ là, cậu ấy muốn cô đưa Tư Đồ về."
Mắt thấy tiểu Từ nói xong khách khí gật gật đầu với cô, rồi muốn quay
đầu rời đi, Tôn Dao vội vàng gọi lại hắn: "Hắn làm sao biết tôi đang làm trò
quỷ. . . . . . Được rồi được rồi, đây không phải là trọng điểm —— hắn rốt
cuộc có nghe cô ấy đã nói gì không?"
Đối phương gật đầu một cái.
"Vậy hắn có phản ứng như thế nào?" Tôn Dao không thể giải thích vì
sao.
Đối phương lại đặc biệt biết rõ đạo lý, chỉ không mặn không nhạt
khuyên Tôn Dao: "Tôn tiểu thư, chuyện tình cảm như vậy, chỉ người uống
nước mới biết nước lạnh ấm như thế nào, chúng ta là những kẻ bàng quan
không nên nhúng tay vào thì tốt hơn."
. . . . . .
. . . . . .
Vào giờ phút này, nhìn trong mắt Tư Đồ dâng lên một tia cô đơn như
thế nào cũng không đè nén được, bên tai Tôn Dao lại vang lên của người
mà câu kia: chỉ người uống nước mới biết nước lạnh ấm như thế nào. . . . . .
Trong lòng Tôn Dao chỉ có thể cảm thán một câu "Aizz, đàn ông tốt
như vậy. . . . . ." Nhưng vẻ mặt không thể không thu lại tinh thần, đứng dậy
đi tới rèm cửa sổ kéo ra, sau đó vừa đi về phía cửa phòng ngủ vừa nói: "Để
tớ đi làm cho cậu ly nước giải rượu, tối hôm qua cậu uống rất nhiều."