Mà những chuyện cũ kia, có bao nhiêu chuyện liên quan đến cô?
Trong tiệm ăn sáng, anh biết cô thích ăn nhất là hoành thánh cùng
bánh trẻo rán, biết cô chỉ thêm một muỗng tương ớt.
Trong cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh, động tác tay chân anh
thuần thục gấp thú nhồi bông trong máy gấp thú, đó là một trong những thú
vui được chào đón nhiều nhất thời trẻ, mỗi ngày Tư Đồ đều ‘cống hiến’ cho
cửa hàng văn phòng phẩm này một ít, nhưng cho đến tốt nghiệp cấp ba, cô
vẫn chưa gấp được con nào. Hôm nay, người đàn ông trước mặt này, nhét
tiền xu vào, cũng có thể đổi được một con thú nhồi bông, cuối cùng dưới
ánh mắt có chút bất mãn của bà chủ, đem sáu con thù nhồi bông cho Tư
Đồ, sau đó nắm túi tiền ra ngoài.
Đi ngang qua nhà sách manga thì Tư Đồ ngửi được mù vị đặc trưng
của sách cũ, không kìm lòng được nên dừng bước, nhìn về phía Thời
Chung, chủ động đề nghị: "Vào nơi này xem một chút đi."
Lớp mười là giai đoạn việc học khẩn trương nhất, cô thường xuyên
đến nơi này mướn shoujo manga len lén mang về nhà xem, Tư Đồ cũng
không hiểu năm đó mình làm thế nào để có thời gian rỗi rãnh, thậm chí
mua một chồng giấy lớn để vẽ mô phỏng lại mấy cảnh trong truyện mà cô
thích. Bất quá khi đó, thật không có nói nào tốt hơn nói đây. Bởi vì mướn
nhiều nên bà chủ còn có thể đặc biệt ưu đãi, kéo dài thời gian cô trả sách,
thi tốt nghiệp trung học xong, cô đem toàn bộ manga trả lại, sau đó lại phát
hiện ra cô không cẩn thận đã quên lấy mấy bức tranh mình vẽ ra, nên vô
tình bị kẹp trong sách rồi đem đi mất. Thật ra thì lúc ấy cô vẫn muốn ngày
nào đó rãnh rỗi, trở lại nhà sách manga một chuyến đem vẽ giấy lấy về,
nhưng cô còn chưa kịp nhín chút thời gian trở về, một cuộc hỏa hoạn liền
thay đổi tất cả nơi đây . . . . .
Tư Đồ đứng trước kệ sách, trước mặt đều là sách manga chưa từng
nghe thấy. Cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, hôm nay trong nhà sách