trọng buôn bán, ngoài nghe điện thoại, nói chuyện làm ăn, kiếm tiền, anh
căn bản không có gì thuộc về cuộc sống của riêng mình, không có những
thứ tình cảm khác để dựa vào, cho nên chỉ cần thu vào giảm bớt một chút,
dù chỉ là ít đi mấy trăm đồng, anh đều sẽ lo âu không dứt. Nếu anh tới đây
chỉ như đi ngang qua sân khấu, vẫn không phối hợp trị liệu, vòng tuần hoàn
ác tính này sẽ còn trầm trọng thêm."
Lúc này Trang tiên sinh nói an phận, không còn nhìn chằm chằm vào
chiếc điện thoại nữa.
Thật ra thì căn bệnh này chỉ cần không có điện thoại quấy nhiễu sẽ rất
phối hợp điều trị, mấy lần trước khi làm sinh học trị liệu, chỉ cần nghe thấy
tiếng Nhậm Tư Đồ đếm tiền, các hạng chỉ tiêu trên dụng cụ huyết áp của
hắn đều tăng vọt, còn lần này, Nhậm Tư Đồ vẫn để hắn nhắm nghe âm
thanh đếm tiền, hắn nghe lời dặn dò của cô, nhắm mắt lại, hít vào bằng mũi
và thở ra bằng miệng, lặp lại từ ba đến năm lần, cộng thêm việc ngồi thiền
—— nghĩ một chuyện vui vẻ xảy ra gần đây mà không liên quan đến tiền
—— các hạng chỉ tiêu của hắn dần dần cũng vững vàng.
Nhưng đúng lúc này, Trang tiên sinh lại đột nhiên mở mắt, hỏi: "Bác sĩ
Nhậm, vừa rồi cô nói tôi nghĩ đến một chuyện vui vẻ phải không, cô đoán
xem tôi đã nghĩ gì đi?"
Không đợi Nhậm Tư Đồ trả lời, hắn đã cắm đầu cắm cổ nói tiếp:
"Công ty tôi có một hạng mục với tập đoàn Từ Chánh, cho nên bác sĩ
Nhậm này, cô rất quen với Từ Kính Nam à? Có thể giúp tôi liên lạc
không?"
Xem ra vòng đi vòng lại thì suy nghĩ trong đầu Trang tiên sinh này
vẫn là tiền. Đến khi Nhậm Tư Đồ tiễn hắn ra cửa, hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý
định hỏi: "Bác sĩ Nhậm, cô rất quen với Từ Kính Nam mà, cô giúp tôi một
chút đi, cô muốn gì cũng được."